Tôi thức dậy vào một buổi sáng sương mù ở vùng cao nguyên dấu yêu. Nhưng đã vỡ mộng khi bỏ phố về quê. Lúc ở thành phố, tìm hiểu về cao nguyên, tôi xem những hình ảnh được đăng lên mạng, tôi thấy nó thật đẹp, thật trong lành và yên bình.
Yêu nhất là những mảnh đất có suối chảy quanh co, và tôi tin rằng các bạn hầu hết cũng nghĩ giống tôi. Tôi đã quyết định gói ghém đồ đạc để di chuyển ngay đến vùng đất xinh đẹp này và tin rằng sẽ gắn bó với nó thật dài lâu. Nhưng, nếu không về tận nơi đây để trải nghiệm, quả thực tôi đã không thể biết được những vấn đề về môi trường ở đây.
Thứ nhất: Nguồn nước
Có ai tiết lộ cho các bạn biết rằng, bên cạnh những khúc suối chảy quanh co kia hoặc lấp ló đâu đó trong rừng chè, rừng cà phê nó là những chai lo thuốc trừ sâu, diệt cỏ, thuốc bảo vệ thực vật?
Khi những đồi chè, cà phê ở bên cạnh suối được phun thuốc thì bạn nghĩ nguồn nước trông có vẻ sạch kia có sạch không?
Thứ hai: Không khí
Về đây ở, cho dù bạn không phun thuốc nhưng hàng xóm xung quanh bạn đều phun thuốc thì bạn nghĩ mà xem sức khỏe sẽ như thế nào vì bạn đang hít chung bầu không khí với họ đấy. Nó không hề trong lành như tôi từng nghĩ.
Thứ ba: Đất đai
Tôi định về đây trồng rau ăn, đất đai ở đây màu mỡ lắm, nhưng xung quanh nhiều người phun thuốc và đất đai nhiễm độc. Tôi không dám trồng gì cả, dân ở đây có suy nghĩ rằng "cây mà không phun thuốc thì cạp đất mà ăn". "Rau phun thuốc sau 10-15 ngày thì hái ăn không sao hết"... và họ gọi đây là rau sạch.
Tôi liệt kê như thế muốn chia sẻ với các bạn đang muốn bỏ phố về rừng có thêm góc nhìn khi muốn mua đất.
Và phần nữa, tôi mong muốn thuê một mảnh đất thật sự "sạch", không phải sạch cỏ mà là sạch hoá chất, sâu và xa cũng không vấn đề, đường đi lại khó không vấn đề, dân cư ít càng không vấn đề gì.
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.