Trưa 10/6/2008, Alan bị phát hiện chết trong phòng làm việc ở nhà riêng tại hạt Mesa, bang Colorado, sau đầu có vết đạn duy nhất. Gần thi thể là vỏ đạn súng ngắn cỡ 6,35 mm.
Người phát hiện thi thể là vợ của Alan, Miriam Helmick, 51 tuổi. Miriam khai hai người hẹn ăn trưa tại nhà hàng đồ châu Á. Vì Alan luôn đúng giờ, Miriam dự cảm chẳng lành khi mãi không thấy chồng tới. Bà chạy về nhà.
Hiện trường có dấu vết như vụ cướp tài sản. Nhiều ngăn kéo bị lôi hết ra, trang sức trong hộp cũng mất hết. Tuy vậy, căn nhà lại không có dấu hiệu bị cậy phá cửa, đồ đạc nguyên vị trí. Cảnh sát vì thế không loại bỏ khả năng hiện trường bị ngụy tạo để che giấu mục đích thật sự là giết người.
Do là người tìm ra thi thể, Miriam bị kiểm tra dấu vết muội súng trên bàn tay nhưng chuyên viên không thấy gì. Lúc này, Miriam nói vụ án mạng có thể liên quan tới sự việc xảy ra khoảng 6 tuần trước, ngày 30/4/2008.
Hôm đó, vợ chồng Miriam đi mua đồ tại tạp hóa. Trong lúc ngồi trên xe chờ vợ, Alan bỗng thấy đằng sau xe bùng cháy và vội thoát ra ngoài. Ngọn lửa được dập tắt, để lộ sợi bấc cháy dở trong bình xăng. May mắn, xe chưa phát nổ.
Do bãi gửi xe không có camera giám sát, cảnh sát không thể biết ai đã châm ngòi nổ. Khi được hỏi, Alan đặt nghi ngờ vào giám đốc hoặc phó giám đốc ngân hàng tiểu bang do hai người này đang xích mích với ông vì cáo buộc vay tiền trái phép. Tuy vậy, sự việc sau đó cũng không được điều tra thêm.
Một tuần sau tang lễ, Miriam tìm gặp cảnh sát và cho biết tìm thấy tấm thiệp bị cài dưới thảm trải sàn trước cửa nhà. Tấm thiệp bên ngoài đề chữ "gửi bà góa đang khóc chồng", bên trong là lời đe dọa: "Đầu tiên là Allen, tiếp theo sẽ là mày, mau mau chạy đi". Nhiều chữ trong thiệp bị viết sai chính tả, bao gồm tên của Alan.
Phong bì đựng thiệp không có dấu bưu điện nên có kẻ đã trực tiếp đưa thư tới nhà. Đồng thời, phong bì cũng không được niêm phong nên không thể lấy mẫu nước bọt để giám định ADN. Chữ trên thiệp được viết dưới dạng in hoa đơn giản nên không thể dùng phân tích chữ viết tay. Phần mã vạch sau tấm thiệp bị cắt bỏ, có vẻ như để ngăn bị truy dấu nguồn gốc. Người gửi cũng không để lại dấu vân tay.
Tuy nhiên, trên tấm thiệp vẫn còn để lại thông tin của công ty sản xuất. Khi được liên hệ, công ty cho biết đã bán loại thiệp này cho ba cửa hàng địa phương. Tới lượt mình, ba cửa hàng cho biết lần gần nhất có người mua thiệp là vào bốn ngày trước khi Miriam nhận được thiệp. Giao dịch này dùng tiền mặt, phát sinh tại cửa hàng cách nhà nạn nhân khoảng 13 dặm. Nhưng ngạc nhiên hơn cả, camera giám sát cho thấy người mua thiệp là Miriam Helmick.
Trước chứng cứ mới, Miriam thừa nhận đã đặt tấm thiệp ở nhà vì muốn cảnh sát thêm phần "nhiệt tình" và tập trung tìm kẻ giết chồng mình. Lời giải thích này đương nhiên không thể làm giảm mức độ tình nghi với Miriam.
Khám máy tính cá nhân, cảnh sát phát hiện trước khi vụ án mạng xảy ra, người vợ rất quan tâm tới thông tin về các loại thuốc mà Alan đang sử dụng và thường xuyên tìm kiếm về lượng thuốc gây quá liều. Ngoài ra, nếu Alan chết, Miriam sẽ được hưởng nhiều bất động sản đáng giá hàng triệu USD nên bà ta bị nghi có động cơ gây án.
Miriam và Alan kết hôn được hai năm. 6 năm trước, chồng đầu của Miriam là Jack Giles được kết luận đã tự sát trong lúc nằm ngủ trên giường cạnh vợ vào năm 2002 tại nhà riêng ở bang Florida.
Hồ sơ vụ tự sát cho thấy một số điều bất thường như cảnh sát viên đầu tiên có mặt tại hiện trường cũng chính là anh cùng cha khác mẹ với Miriam. Nguyên nhân cái chết được kết luận do tự sát vì ngón trỏ bên phải của G đặt trên cò súng, tuy nhiên ông ta thuận tay trái. Khi chồng chết, Miriam được hưởng 100.000 USD tiền bảo hiểm nhân thọ.
Rà soát các giấy tờ cá nhân của Alan, cảnh sát tìm thấy khoảng 10 tờ séc với tổng giá trị 40.000 USD với người thụ hưởng là Miriam. Tuy nhiên, quá trình phân tích chữ viết cho thấy chữ ký trên séc không phải là của Alan. Như vậy, có người đã giả chữ ký để viết séc khống, nhưng không thể kết luận người làm giả có phải là Miriam hay không.
Nếu Miriam là hung thủ, vậy rất có thể bà ta cũng đứng đằng sau vụ cố ý phóng hỏa ôtô của người chồng trước. Lúc này, điều tra viên chợt nhớ ra thủ đoạn đốt xe khá giống với cách nhân vật phản diện dùng ngòi nổ tự chế để cho nổ xe trong bộ phim nổi tiếng vừa ra mắt có tên "Không chốn dung thân". Nghi ngờ Miriam lấy ý tưởng từ phim, điều tra viên kiểm tra lịch sử sử dụng truyền hình cáp, từ đó phát hiện vào ngày 26/4/2008, bốn ngày trước khi vụ phóng hỏa xảy ra, vợ chồng Miriam từng xem phim này.
Trong tay điều tra viên đã có nhiều chứng cứ gián tiếp nhưng rất ít chứng cứ trực tiếp, ví dụ như chưa tìm được hung khí. Theo con gái riêng của Alan, bố có sở hữu khẩu súng ngắn cỡ đạn 6,35 mm, là vật gia truyền. Khẩu súng thường được cất dưới ngăn kéo đựng tất trong phòng ngủ, nhưng hiện tại không thấy đâu.
Khi nói về khẩu súng, con gái riêng của Alan tiếp tục nhớ ra chuyện xảy ra vào khoảng năm 1989, 20 năm trước khi có vụ án mạng. Theo cô gái, lần đó, ông bà nội cãi nhau. Trong lúc tức giận, ông nội giơ súng về phía bà nhưng bị hàng xóm giằng tay lại. Khẩu súng cướp cò, viên đạn găm vào đất.
Với hy vọng tìm lại viên đạn, cảnh sát tìm hiểu và được biết người hàng xóm trong sự việc còn sống. Quan trọng hơn cả, người này vẫn nhớ vị trí của viên đạn.
Cảnh sát dùng máy dò kim loại và cuối cùng tìm thấy viên đạn bị găm dưới đất. Thời gian ở dưới đất trong 20 năm khiến viên đạn bị rỉ và chịu tác động của thời tiết, có dấu vết như bị va đập với cát sỏi. Tuy nhiên, các vết rãnh xoáy trên thân đầu đạn vẫn khá nguyên vẹn.
Qua phân tích đối chiếu, chuyên viên thấy rằng viên đạn giết chết Alan và viên đạn găm trong đất có các rãnh xoáy và vết tích tương đối trùng khớp. Như vậy, hai viên đạn này có thể được bắn ra từ cùng khẩu súng. Cho rằng đã đủ chứng cứ, cảnh sát lập tức bắt giữ và khởi tố Miriam về tội Giết người.
Công tố viên cáo buộc Miriam thường xuyên ăn cắp tiền từ tài khoản ngân hàng dùng để kinh doanh của chồng và bị phát hiện. Sợ sắp bị chồng bỏ và không còn cuộc sống sung túc, Miriam nghĩ cách gây án. Ban đầu, bà ta xem phim và nảy ra ý tưởng cho nổ bình xăng ôtô khi Alan đang ngồi trên xe nhưng không thành công.
Lần tiếp theo, khi chỉ có vợ chồng ở nhà, Miriam lấy khẩu súng gia truyền để gây án. Sau đó, bà ta tắm rửa, thay quần áo rồi lái xe tới nhà hàng để tạo chứng cứ ngoại phạm, thậm chí còn giả vờ để lại tin nhắn thoại nhắc Alan tới nơi hẹn. Quần áo và hung khí nhiều khả năng bị vứt bỏ trên đường đi. Sau cái chết của Alan, Miriam gửi thiệp cho bản thân để tạo cảm giác mình cũng là mục tiêu.
Với những chứng cứ thu thập được, Miriam bị kết tội Giết người cấp độ I, Giết người bất thành và Làm giả giấy tờ vào tháng 11/2009. Bà ta lãnh án chung thân cùng 108 năm tù.
Quốc Đạt (Theo NCB News, Jacksonville, The Denverpost)