Cuộc gọi đến tổng đài 911 của hạt Campbell, bang Kentucky được thực hiện vào sáng sớm 17/5/2005.
Cảnh sát đến hiện trường, phát hiện Bob Bosley, chồng Amy, đã tử vong. Căn phòng có dấu hiệu bị lục soát lọi. Tài sản và quần áo vương khắp nơi, cửa sổ phía sau bị đập vỡ.
Amy cho biết kẻ gian đột nhập từ lối cửa sau và xả súng. Áo cô bị xé rách, trên ngực có hai vết trầy. Hai đứa trẻ lúc đó ở trong phòng ngủ riêng, không bị thương.
Ban đầu, cảnh sát cho rằng kẻ đột nhập có thể muốn tìm loại thuốc chỉ bán theo đơn vì tủ thuốc nhà Amy bị lục tung. Giả thuyết này càng có căn cứ vì nhiều tờ 100 USD rải trên sàn nhà, bên cạnh là chiếc ví.
Trước tính nghiêm trọng của vụ án, chính quyền cho đóng cửa trường học cạnh đó. Cảnh sát săn lùng kẻ đột nhập bằng chó nghiệp vụ và máy bay trực thăng, nhưng không có kết quả.
Chuyên gia khám nghiệm kết luận, Bob tử vong vì 7 phát đạn từ loại súng ngắn 9 mm, nhưng tại hiện trường cảnh sát chỉ thu hai vỏ đạn, không tìm được hung khí.
Amy mô tả kẻ đột nhập là nam, cao khoảng 1m67, nặng gần 80 kg, dùng quần tất phụ nữ làm mặt nạ để che mặt. Hung thủ bị tật nói lắp và trên người phát ra mùi nước tiểu. Chị ta cho rằng hung thủ có thể là một trong số đối tác hoặc nhân viên cũ của chồng vì nạn nhân hay cáu kỉnh và thích tranh cãi.
Theo hướng mâu thuẫn cá nhân, cảnh sát phỏng vấn Noah Hiam, bạn chí cốt của Bob. Vài ngày trước, Bob cãi nhau với bạn thân Noah Hiam vì chuyện tiền nong. Tuy nhiên, Noah phủ nhận liên quan vụ án và đưa ra chứng cứ ngoại phạm xác đáng.
Hướng điều tra vào nhân viên cũ cũng không đem lại kết quả vì Bob được đồng nghiệp đánh giá là người hào phóng, hay giúp đỡ nhân viên nên khó có khả năng mâu thuẫn với nhân viên với họ. Điều này có vẻ trái ngược với thông tin Amy cung cấp.
Điều tra về đời tư của hai vợ chồng, cảnh sát phát hiện nhiều tình tiết mới. Bob và Amy cùng điều hành doanh nghiệp lợp mái và quét ống khói thành công bậc nhất bang Kentucky, trong đó Amy được giao quản lý sổ sách. Với công ty giá trị hàng triệu đô la, họ sống cuộc sống giàu có và được coi là gia đình kiểu mẫu trong cộng đồng. Họ có siêu xe, ngựa, máy bay riêng và du thuyền riêng.
Tuy nhiên, hôn nhân của gia đình Bosley không lý tưởng như vẻ bề ngoài. Bob dành hầu hết các ngày cuối tuần trên du thuyền, đắm chìm trong các bữa tiệc mà hầu hết khách mời là phụ nữ.
Trong két sắt của Bob, điều tra viên tìm thấy nhiều ảnh chụp ông ta đứng cạnh các phụ nữ ăn mặc gợi cảm. Một trong số này là Darla Cope, người được cho đã quan hệ ngoài luồng với Bob. Tuy nhiên, Darla có bằng chứng ngoại phạm xác đáng.
Khi phỏng vấn hai đứa trẻ nhà Bosley, Morgan (10 tuổi) và Trevor (6 tuổi) cho biết chúng bị tiếng súng làm tỉnh, sau đó nghe thấy tiếng kính vỡ. Lời khai này mâu thuẫn với câu chuyện về kẻ đột nhập đập vỡ kính của Amy.
Tin rằng mấu chốt của vụ án nằm ở hiện trường, cảnh sát xin được lệnh khám nhà Bosley. Dưới tầng hầm, điều tra viên phát hiện chiếc gậy bóng chày bằng nhôm giấu dưới chân cầu thang. Phần đầu gậy có vết trầy xước, đọng lại chất bột trắng có tính chất phát sáng và có nhiều cạnh sắc.
Chuyên gia pháp y kết luận chất bột này là thủy tinh, cùng loại với mẫu kính thu được từ cửa sổ bị vỡ của nhà Bosley. Không chỉ vậy, các mẩu sơn và gỗ dính trên gậy bóng chày cũng được xác định rơi ra từ khung cửa nhà Bosley. Hai đứa trẻ nhận ra đây chính là chiếc gậy bóng chày của chúng.
Hơn nữa, do hầu hết mảnh kính vỡ rơi ra bên ngoài hiên, cảnh sát nghi ngờ kính cửa bị làm vỡ do tác động từ bên trong ngôi nhà.
Trong nhà, cảnh sát còn tìm được trong máy giặt bốn vỏ đạn được quấn trong khăn tắm và bị vùi xuống đáy lồng giặt đầy quần áo và nước. Chuyên gia đạn đạo xác định những vỏ đạn này cùng loại với hai vỏ đạn tìm thấy trước đó.
Xem xét chiếc áo của Amy mặc vào hôm xảy ra án mạng, chuyên gia pháp y kết luận cổ áo đã bị cắt một cách có chủ ý rồi mới bị xé rách chứ không phải do giằng co với hung thủ. Vết xước trên ngực Amy trông cũng rất đáng ngờ, cảnh sát nghi ngờ cô dùng đầu chiếc kéo để tự làm bị thương.
Khi nghe tin về vụ án mạng, Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) liên hệ với công tố viên và đưa ra giả thiết về động cơ gây án. Theo IRS, công ty nhà Bosley đang chìm trong nợ nầ, đã trốn thuế suốt 5 năm với số tiền nợ thuế lên đến 1,7 triệu USD.
Amy, với vai trò người làm sổ sách, dường như đã phá hủy doanh nghiệp bằng cách biển thủ gần hai triệu USD đáng lẽ phải trả cho IRS.
Vài tuần trước vụ nổ súng, Amy được IRS thông báo về vụ điều tra trốn thuế. Amy đã cố gắng che giấu các vấn đề về thuế với chồng, có hộp thư riêng mà Bob không biết để nhận thông báo từ IRS.
IRS đã yêu cầu Amy cung cấp sổ sách tài chính của công ty và sắp xếp một cuộc làm việc với Bob, vào chính buổi sáng anh này bị sát hại. Quá trình điều tra cũng chỉ ra rằng, Bob không biết tình trạng nợ thuế của công ty, tin tưởng tuyệt đối Amy và ký các chứng từ kế toán do vợ chuẩn bị sẵn.
Lịch sử cuộc gọi cho thấy chỉ vài giờ sau cái chết của chồng, Amy bình tĩnh gọi điện cho IRS để báo hủy hẹn. Có thể Amy cho rằng nếu Bob chết, IRS sẽ ngưng làm phiền và không truy thu thuế, cảnh sát nhận định.
Mười ngày sau khi Bob Bosley bị bắn chết, Amy bị bắt về tội Giết người nhưng khẳng định mình vô tội. Một tuần sau, chị gái của Amy bất ngờ giao nộp khẩu súng cho cảnh sát sau khi tìm thấy trong túi xách của em gái. Chuyên gia đạn đạo xác định đây là khẩu súng gây án.
Tại tòa, công tố viên cáo buộc Amy Bosley đã hoảng loạn khi bị IRS sờ gáy. Thay vì nói thật, chị ta chọn cách cực đoan là thủ tiêu chồng. Đêm trước khi cuộc gặp diễn ra, Amy đợi Bob ngủ say rồi bắn 7 phát và cố thu lại vỏ đạn.
Người vợ tạo hiện trường giả bằng cách lục lọi đồ đạc, đập vỡ kính cửa sau bằng chiếc gậy bóng chày của hai con, giấu vỏ đạn vào máy giặt. Để trông như có xảy ra giằng co, Amy đã tự cắt chiếc áo của mình, tự làm trầy xước ngực bằng kéo, rồi mới gọi 911.
Tháng 11/2005, Amy Bosley bị kết án 20 năm tù do giết người và 5 năm cho tội Lừa đảo. Công tố viên tin rằng Amy vẫn còn cất giấu số tiền 1,7 triệu USD, nhưng nơi giấu vẫn là bí ẩn.
Bảo Trung (Theo Kahn Tax Law)