Qua giêng tới là tròn 3 năm ngày mất của mẹ tôi. Bà là một người đàn bà quê, chưa bao giờ được đi máy bay, lần đầu tiên đi máy bay của bà là vào Sài Gòn khám bệnh để rồi phát hiện ra căn bệnh ung thư tai ác.
Trước đó, tuổi ngoài 60 nhưng mẹ tôi vẫn khoẻ mạnh, vẫn đi làm đồng, đi cuốc đất. Tôi có gia đình và em gái mới ra trường, đi làm mới được vài năm, chưa có tiền nhiều, chưa kịp báo hiếu thì mẹ lại đi xa.
Từ trước đến giờ, họ hàng tôi chẳng có ai bị ung thư nên tôi chẳng bao giờ nghĩ người thân mình sẽ mắc bệnh này. Mấy tháng trước khi phát bệnh, mẹ tôi bỗng dưng mất trí nhớ, lúc nhớ lúc quên, có khi đi làm đồng chẳng nhớ đường về nhà dù chỉ cách chưa đến nửa cây số. Đặc biệt, mẹ ngủ rất nhiều. Ba tôi cứ nghĩ đó là căn bệnh của người già.
Đến khi bệnh tình trở nặng, tôi và em gái tức tốc đưa bà vào Sài Gòn thăm khám, thì bác sĩ bà bị ung thư não, bệnh tình khá nặng và tình hình rất xấu. Sau ba tháng nằm viện, chúng tôi chọn phòng nằm tốt, thuốc thang cho bà, đã tốn hơn một tỷ đồng nhưng bà vẫn ra đi.
>> Mẹ tôi bị 'giam' trong căn bếp suốt 30 cái Tết
Thương đứa em gái tôi chưa kịp lấy chồng thì chịu cảnh mất mẹ. Ngày đưa bà về với đất, nó không khóc, đôi mắt sâu hoắm có lẽ chẳng còn giọt nước mắt nào để rơi nữa. Tuổi đời chưa đến 30 mà mẹ không còn nữa, liệu có nỗi đau nào hơn?
Mùa xuân nữa lại về, mà bóng mẹ nay đâu? Tôi ân hận vì những tháng ngày mải mê ở Sài Gòn, với hạnh phúc riêng mà chưa làm gì để báo đáp. Phải chi tôi đưa mẹ đi kiểm tra sức khoẻ, hay tầm soát ung thư sớm thì có lẽ chúng tôi được bên mẹ vài mùa xuân. Đời người vô thường lắm các bạn ạ. Chẳng ai nghĩ mình sẽ bị bệnh hiểm và chẳng ai nghĩ người thân sẽ rời xa mình.
Vì thế, hãy dành nhiều quan tâm hơn cho cha mẹ. Nếu muốn tặng ba mẹ tấm áo đẹp, món ăn ngon hay đưa ông bà đi du lịch thì hãy làm ngay trước khi quá muộn. Hãy quan tâm sức khỏe người già, và dặn họ đừng xem thường các triệu chứng bệnh tật. Người ở quê thường nghĩ đau nhức là bình thường, mua thuốc uống vài ngày sẽ khỏi nhưng kỳ thực đó có thể là một tín hiệu của bạo bệnh.
Tết, đừng sợ cảnh không có tiền về quê hay không có tiền mua quà biếu, mà hãy sợ cảnh lúc trở về lại không thấy bóng mẹ đâu.
Anh Hào
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.