Vợ tôi làm trong mảng ngân hàng, giao dịch và nói chuyện với nhiều đối tượng người có tuổi. Trong đó có một câu chuyện khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Có một cô khách hàng gần 60 tuổi, không rõ vì lý do gì mà sống một mình đến giờ.
Cô cũng có vài người thân, nhưng ở tầm tuổi này thì ai cũng có gia đình nương tựa, nên có giúp đỡ cũng ở giới hạn nào đó. Hiện cô ở trọ bên ngoài (nhà cửa đã bán) với số tiền còn lại trong tài khoản chừng 500 triệu đồng để chi tiêu trong thời gian còn lại
Ở độ tuổi này thì cô bị bệnh đau khớp và một số bệnh của người già, và mỗi lần bệnh phải "tự vác thân" đến bệnh viện. Cô tâm sự nỗi sợ lớn nhất là bị lãng trí, không còn minh mẩn để tự chăm sóc mình.
>> Tuổi già sống mòn trong viện dưỡng lão
Cô có nhờ bên chùa là sẽ gom hết tiền để hương quả và mong được gửi mình vào cửa Phật. Trụ trì chia sẻ họ sẵn sàng đón nhận những người neo đơn, không nơi nương tựa, cô mừng lắm. Nhưng khi cô chuẩn bị gói ghém chuyển vào chùa thì lại bị từ chối, vì hết chỗ hoặc chỉ tiếp nhận những hoàn cảnh khó khăn hơn cô.
Cô kể có một đứa cháu gái, cũng thân và chăm sóc cô nhiều, nhưng khi cô đề nghị việc nương tựa thì gia đình cháu cũng không đồng ý. Cô tìm kiếm một số viện dưỡng lão nhưng chi phí là quá cao so với số tiền cô hiện có.
Cô cũng nhiều lần gặp và đề nghị vợ tôi hỗ trợ một số việc để phòng trường hợp nếu lỡ xảy ra chuyện không hay.
Nếu bạn quan sát, xung quanh sẽ có nhiều hoàn hoàn cảnh người già sống lây lất, mưu sinh qua ngày hoặc giống câu chuyện trên nhưng không biết họ sẽ giải quyết bằng cách nào?
Thanh Phát
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.