Gần đây có khá nhiều bài viết bàn đến việc nghỉ hưu sớm, nghỉ hưu non, nghỉ hưu từ 30 tuổi. Và cũng có nhiều bài viết lo lắng cho tuổi già, nào là để dành tiền vào viện dưỡng lão, không phiền con cái.
Nhưng tôi thấy có một khoảng hổng, đó là độ tuổi U40-U50, tức tuổi trung niên mà chưa thấy nhiều người bàn tới. Xin mạo phép đưa ra hai câu chuyện như sau:
Gần nhà tôi có vợ chồng anh A, hai vợ chồng đều là giáo viên, mới ngoài bốn mươi tuổi. Ai đó kêu than làm giáo viên lương thấp, bận bù đầu, không có thời gian..., nhưng tôi thấy hai vợ chồng anh A này ngược lại. Ngoài giờ đi dạy, họ làm đủ việc khác để kiếm tiền.
Đơn cử như mở hàng xôi, bánh mì trước cửa nhà. Nhiều lúc thấy vợ chồng họ chong đèn chấm bài, soạn giáo án đến 9-10 h đêm nhưng 3-4 h sáng đã thấy lúi húi nhóm bếp than nấu xôi. Ông chồng thì đi lấy bánh mì nóng dòn cho kịp bán buổi sáng. Ngày nào vợ có tiết dạy buổi sáng thì sau 7h sáng chồng đứng bán và ngược lại.
Ngày nào vợ chồng cùng dạy buổi sáng thì để hai đứa con gái bán thay. Hai cô bé nhờ dạy dỗ tốt nên chịu khó phụ giúp gia đình. Có hôm tôi thấy anh ấy lúi húi vừa đi câu cá, vừa cầm điện thoại quay clip làm vlog cuộc sống ở quê gì đó. Vừa đi vừa nói, cả xóm ai cũng thắc mắc "không biết thằng chả làm gì". Nhưng mấy tháng trước anh ấy mới khoe kênh đã được duyệt bật kiếm tiền. Sắp tới chắc anh chuyển sang làm nội dung dạy học online cho đúng nghề nghiệp chuyên môn.
Nói chung tôi không thấy họ rảnh rang giờ phút nào, mọi việc đều hướng tới điều duy nhất là kiếm tiền và cố gắng đa dạng hoá thu nhập.
Nhưng ngược lại, nhà vợ chồng B cùng lứa tuổi thì luôn phải chạy vạy tiền nong. Họ ỷ đã có nhà cửa rồi nên làm việc cho qua ngày. Tháng nào cũng trông lương về để có tiền xài. Mà khốn nỗi tiền lương làm ở xã có được bao nhiêu đâu? Ruộng thì cho mướn lấy tiền xài chứ cũng không làm lúa nổi.
Nhiều lần tôi gợi ý họ nên cải tạo mảnh vườn phía sau nhà, lên liếp trồng cây ăn quả hay lên luống trồng rau gì đó, vừa có cái ăn, vừa mang bán cũng được, nhưng họ đều gạt đi. Mảnh vườn đó khá rộng, nếu chịu khó lên mạng học mô hình trồng rau tháp thuỷ canh hoặc nuôi bồ câu, nuôi chim cút, nuôi lươn... thì cũng có thêm thu nhập hàng tháng, đôi khi gấp nhiều lần nguồn tiền chính của họ.
Vậy mà suốt ngày tôi thấy hai vợ chồng mỗi người một cái võng, sóng wifi thì đầy cột. Mỗi người cầm một điện thoại bấm bấm lướt lướt rồi bàn chuyện thời sự, chuyện này chuyện nọ. Sáng thì ngồi đồng ở quán cà phê, chém gió nô nức với người quen. Trong khi mảnh vườn sau nhà lèo tèo vài cây chuối xơ xác, vài cây ớt xác xơ. Tới con gà, con vịt mà họ cũng chẳng thèm nuôi.
Rồi điều gì tới cũng tới. Vợ chồng nhà A vẫn sống ổn, tiền vẫn có đủ dùng. Nếu có chuyện đột xuất cần tiền gấp, tôi tin và ngay trong thời gian ngắn, họ có thể huy động được vài trăm triệu. Trong khi nhà B bà vợ bị bệnh cột sống, cần chục triệu đóng viện phí nhập viện gấp cũng không xoay ngay nổi, chạy đôn chạy đáo đi vay của họ hàng. Nhìn đứa con của nhà họ sắp lên đại học mà tôi thấy nản, không biết có tiền đóng học phí cho cháu không.
Sống vui, sống khoẻ tuổi già là điều ai cũng hướng tới. Nhưng những sóng gió của cuộc đời sẽ bắt đầu ngay lúc trung niên. Bệnh tật, con cái học hành cấp ba, đại học, phải chi nhiều tiền. Nếu không có hai, ba nguồn thu nhập phụ trợ với nhau thì sẽ rất khó khăn.
Như nhà B bây giờ nhỡ có việc gì cần tiền nhiều, chỉ có nước đi cầm sổ đỏ hoặc bán ruộng mà ăn. Nhưng bán rồi thì về già lấy gì sống?
Lê Bảo
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.