Đọc bài viết Thế hệ bài trừ hôn nhân ở Nhật Bản bắt đầu hối hận mà tôi thấy bản thân mình trong đó. Tôi muốn chia sẻ câu chuyện hối hận của tôi, hy vọng những bạn trẻ không có ý định lập gia đình bây giờ có thêm một nguồn tham khảo, để không phải đi theo vết xe đổ của tôi.
Tôi là nữ, năm nay 44 tuổi, chưa từng kết hôn. Lúc học cấp hai, ở tuổi dậy thì, tôi thấy một vài bạn trong lớp yêu sớm. Lúc đó tôi nghĩ rằng độ tuổi ăn chưa no, lo chưa tới này mà đã bị con ma tình yêu hớp hồn, như vậy là quá vội vàng. Mùa hè cuối năm cấp hai, tôi đọc sách, báo có một số bài viết về chủ đề tình yêu tuổi học trò.
Những điều các tác giả vẽ ra trong đó thật đẹp đẽ, thơ mộng làm sao. Nào là tình yêu tuổi học trò e ấp, tinh khiết dưới tà áo dài, dưới chùm phượng vĩ. Rồi bâng khuâng, tiếc nhớ khi mùa hè đến...
Tôi tự nhủ, lên cấp ba học ở trường mới, có nhiều bạn bè mới, nếu có cơ hội sẽ yêu thử một lần cho biết tình yêu ở tuổi học trò. Vậy mà cuối năm lớp 12, tôi vẫn chưa có mối tình nào. Trong khi các bạn bè nữ cùng lớp được các anh chàng trong lớp, ngoài lớp để ý và hẹn hò, dù lén lút hay công khai nhưng cũng thật thú vị.
Tôi biết nguyên nhân chính của cái sự ế của mình: Lúc đó tôi hơi nhiều mụn, lại vừa lùn, vừa béo người nên chẳng ma nào để ý tới. Suốt thời cấp ba, tôi làm cầu nối cho những cặp đôi trong lớp, nhìn họ vui, tôi cũng chạnh lòng nhưng chỉ thoáng qua, chỉ biết chuyên tâm học hành và tự an ủi bản thân: Cấp ba là ngưỡng cửa vào đời, lo học trước đi đã, cố gắng vào đại học, sẽ có nhiều anh chàng từ các vùng miền đất nước thú vị hơn.
Rồi tôi học đại học. Ngay từ năm hai, có một số bạn trong lớp phải nghỉ vội để...sinh con và kết hôn. Tôi vẫn là cô gái âm thầm mong chờ thần tình yêu gõ cửa. Kiến thức đại học nặng hơn cấp ba, khóa luận và đồ án một phần nào đó ghìm chân tôi trong bốn bức tường ký túc xá nên ít khi ra ngoài. Một lần nữa, tôi lại tự nhủ, tôi thì đợi thêm qua thời sinh viên, cũng chả sao.
Sau vài năm tôi đi làm, lúc này lương cũng khá nên có điều kiện son phấn, chưng diện nên phần nào ngoại hình cũng được cải thiện. Lúc này, nhiều bạn bè trung học và đại học của tôi đã có gia đình, con đã vài tuổi. Họ bắt đầu tính chuyện mua nhà, sắm xe.
Ở tuổi 26, tôi cũng được một anh đồng nghiệp trong công ty để ý, ngỏ lời hẹn hò. Cứ ngỡ tôi nắm bắt được cơ hội để có chồng nhưng không, sau vài lần đi chơi chung, tôi thấy anh ta gợi ý cuộc nói chuyện xung quanh tiền bạc, nhà cửa, mua sắm... làm tôi choáng ngợp với cuộc sống hai người nhưng lúc nào cũng đau đáu về tiền bạc. Sau này, tôi mới biết dường như lúc đó anh ấy muốn mua nhà nên cần tìm một người góp tiền mua chung. Hương vị tình yêu đến với tôi thoáng qua như vậy đấy các bạn ạ.
Bây giờ, sau hơn 20 năm làm việc liên tục không ngừng nghỉ, tôi cũng tích lũy được tiền bạc, đã có nhà riêng cuộc sống không lo tiền nhưng hằng đêm, câu hỏi đau đáu vẫn hiện lên trong đầu: Nếu lúc đó mình chịu anh đồng nghiệp kia thì bây giờ con mình sắp tốt nghiệp đại học rồi nhỉ? Hay chắc bây giờ mình có hai đứa con, cuối tuần cùng bố nó đi mua sắm, đi ăn uống chứ không phải là một cô sắp già lủi thủi ngồi với con mèo rồi cầm điện thoại lên đặt đồ ăn bên ngoài và chờ shipper giao tới. Bởi lẽ, sống một mình thì cũng chả buồn đi chợ, nấu ăn.
Đọc một cuốn sách, tôi mới biết cái hạnh phúc của người phụ nữ là nấu ăn cho chồng, con chứ không phải tự nấu rồi mình tự ăn. Ở thế của tôi, rất khó để có thể bước vào hôn nhân. Nếu có thể, trải nghiệm có lẽ khác xa với những năm hai mươi, ba mươi. Khi trò chuyện và đọc báo thấy một số bạn trẻ thích cuộc sống không hôn nhân, tôi hiểu đó là quyết định cá nhân và hoàn toàn tôn trọng.
Nhưng hãy nhìn những người đi trước, như tôi và các cụ già ở Nhật Bản để rút kinh nghiệm. Có thể vì một lý do nào đó mà các bạn sợ kết hôn như áp lực, tiền bạc... nhưng nên nhớ: Thà làm rồi hối hận chứ đừng ngồi hối hận vì không làm.
Thà rằng bước vào cuộc sống hôn nhân một lần, nếu thấy không hợp có thể sửa bằng cách ly hôn, chứ không nên chọn cuộc sống không hôn nhân cả đời, các bạn nhé.
Bà Cô Cô Đơn
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.