Muốn làm một nhân viên bình thường để sống an yên, đến khi đi xin việc bị nhà tuyển dụng từ chối, tác giả bài viết Tuổi 30 thất nghiệp vì muốn sống an yên đặt câu hỏi liệu mong muốn bình thường như thế thì có sai không?
Độc giả có nickname trunksleessj4 phân tích ba yếu tố để trả lời câu hỏi trên:
"Tư tưởng của bạn không phải là sai nhưng không phù hợp trong thời đại này.
Thứ nhất, qua 30 tuổi thì đa số sẽ có sức ỳ lớn, giảm độ nhiệt huyết và sáng tạo nên đa phần các công ty không mặn mà với việc tuyển nhân viên ở độ tuổi này.
Thứ hai, bạn đứng yên trong khi người khác tiến lên thì có nghĩa là bạn đang đi lùi. Thời đại Covid này thì các công ty đang trong giai đoạn khó khăn cần những nhân viên có năng suất cao để cáng đáng nhiều công việc hơn để vực lại công ty.
Và bạn lại không có ý chí cầu tiến thì các công ty lại càng có thêm lý do để từ chối vì không có ai có năng lực cao mà lại có suy nghĩ an phận như vậy cả.
Thứ ba, nếu bạn vẫn muốn sống an yên thì một là bạn làm các chức vụ công chức (nếu như bạn có quan hệ tốt), hai là làm các công việc chân tay (như bồi bàn chẳng hạn), ba là... về phụ bố mẹ gặt lúa".
>> Liều thuốc độc 'nằm yên, mặc kệ đời'
Ở một đánh giá khác, độc giả Phạm Thiết Hùng cho rằng tuổi 30 chọn sống an yên thì cuộc đời dần trở nên nhàn nhạt kiểu sống mòn:
"Tác giả mới 30 tuổi, mà dùng từ "an yên" cho cuộc đời là chưa rành rẽ gì về an yên. Nói thẳng ra cho dễ hiểu là bạn an phận thủ thường. Sống trung bình chủ nghĩa, được chăng hay chớ. Một lối sống nhàn nhạt, trôi dần, lối sống mòn.
Bạn tạo ra một năng lượng rất thấp cho xung quanh. Những người tiếp xúc với những người như thế rất mau chóng chán nản. Sống an yên khi và chỉ khi, mỗi cá nhân đã tích lũy được một vốn sống đủ để không bị ngoại cảnh tác động. Họ vẫn làm việc say mê. Không phải từ việc này thì chuyển qua việc làm khác. Từ họ tỏa ra một "từ trường" tích cực.
Người tiếp xúc với họ (vợ, chồng, con, cháu, họ hàng..) không bị tâm trạng ủ dột "xâm thực". Đó là sự tích cực ở sức khỏe, tài chính, suy nghĩ, lối sống. Tác giả hãy thay đổi, lao động đầy hăng hái.
Vài năm trở lại đây, sống chậm được nhiều bạn trẻ theo đuổi. Ở Hàn Quốc, giới trẻ thích mua sắm vì có tiết kiệm cũng không đủ tiền mua nhà. Ở Trung Quốc, đó là lối sống nằm yên, mặc kệ đời. Tuy nhiên, dù có chọn lối sống nào thì cũng cần tiền để duy trì những nhu cầu cơ bản".
>> Không mua nổi nhà nên cứ sắm iPhone 13?
Với việc cuộc sống ngày có nhiều biến cố, độc giả có nickname thayhienly chỉ ra điểm sai của nhiều người khi theo đuổi cuộc sống an yên:
"Việc tác giả muốn sống an yên không phải lý do thất nghiệp. Lý do là tác giả hiểu sai về cuộc sống an yên. An yên không phải là bằng lòng với hiện tại mà là mình chủ động với những biến động sắp diễn ra.
Nếu muốn sống an yên với vị trí nhân viên thì bạn phải luôn có ý thức rèn luyện trở thành là một người nhân viên giỏi, có tay nghề tốt, trang bị những kỹ năng mới mà thời đại đang cần. Bạn không lên quản lý vì bạn chỉ thích làm nhân viên. Còn an yên mà giậm chân tại chỗ thì chấp nhận lương ngày càng giảm, khả năng bị đào thải ngày càng cao.
Việc hiện tại tác giả cần làm ngay là viết ra một bản mô tả những tiêu chí để trở thành một nhân viên giỏi với công việc bạn mong muốn. Bạn có thể tìm thông tin trên mạng hoặc hỏi những người bạn quen mà họ giỏi ở vị trí đó.
Sau đó bạn xem bản thân đã có gì, đang thiếu gì rồi lên phương án nâng cao năng lực bản thân những thứ bạn đang thiếu. Tác giả đã nghỉ việc hai năm thì nghỉ thêm vài tháng để nâng cao năng lực cũng chẳng khiến cuộc đời "thảm họa" hơn.
Sau khi thấy mình ổn hơn thì nên nộp hồ sơ và khi phỏng vấn thì hãy trình bày những điều bạn có thể làm cho người tuyển dụng. Tôi tin bạn sẽ sớm có công việc cho mình.
>> Về quê là đường lùi ở tuổi 35
Bên cạnh đó, độc giả An Nguyên chia sẻ từng có suy nghĩ chọn cuộc sống bình thường, nhưng sau đó đã nhận ra sự việc không đơn giản:
"Tôi cũng trạc tuổi tác giả, cũng có suy nghĩ giống như vậy thời gian mới ra trường. Tôi mong muốn một công việc ổn định ở quê, một ngôi nhà nhỏ ấm cúng, gia đình hạnh phúc, an yên.
Rồi tôi nhận ra cuộc sống không đơn giản vậy. Nếu muốn an yên và buông bỏ hết được thì bạn nên tìm đến tu tập. Còn cuộc sống trước hết phải "sống" tối thiểu là lo cho bản thân.
Rồi khi bố mẹ, con cái, người thân của bạn không may đau ốm, ngồi ngoài phòng bệnh và nghĩ đến số tiền để chạy chữa bạn mới thấy "an yên" không dễ dàng chút nào.
Tôi nhận ra điều đó sớm và dành hết thời gian, sức lực vừa làm việc, bổ sung kiến thức, tích lũy trải nghiệm thực tế để lên được vị trí quản lý, có thể an tâm khi nhìn số dư tài khoản, bố mẹ và người thân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Chỉ khi tìm điểm mạnh của bản thân, nắm thật chắc, giỏi về lĩnh vực sở trường, sống với những gì mình cần chứ không phải những gì mình muốn bạn sẽ dần tìm thấy sự an yên. Hãy tìm cho mình động lực để cố gắng và hành động, đừng ngồi đó chỉ suy nghĩ và lo sợ".
Hữu Nghị tổng hợp
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.