9/6/2013
Tiffany đã gọi điện cho tôi. Cô ấy hỏi thăm và nói cô ấy lo lắng cho tôi. Tôi không hiểu. Cô im một lúc rồi hỏi tôi đã xem tin tức chưa. Tiffany cho hay là Ed đã làm một đoạn video và có đăng trên trang chủ của tờ Huffington Post. Sandra nối laptop của mình với màn hình phẳng. Tôi bình tĩnh chờ đợi đoạn video YouTube dài 12 phút tải về. Và anh ấy kìa. Thực sự. Sống động. Tôi bị sốc. Trông anh gầy gò, nhưng lại nói năng giống như anh vốn vậy. Ed ngày trước, tự tin và mạnh mẽ. Giống như anh ấy thời trước cái năm khó khăn vừa qua. Đây chính là người tôi yêu, không phải cái bóng ma lạnh lùng xa cách mà tôi gần đây đang chung sống. Sandra ôm chầm lấy tôi và tôi không biết nói gì. Chúng tôi đứng trong im lặng. Hai đứa lái xe đến chỗ tổ chức tiệc thịt nướng mừng sinh nhật Sandra, tại nhà anh em họ của cô ấy trên ngọn đồi xinh đẹp phía nam thành phố, ngay biên giới Mexico.
Phong cảnh tuyệt đẹp nhưng tôi hầu như không thể chiêm ngưỡng một chút nào. Tôi thấy bất lực. Không biết làm gì, ngay cả việc bắt đầu phân tích tình hình. Chúng tôi đến nơi và gặp những khuôn mặt thân thiện, họ nào biết trong lòng tôi rối bời. Ed, anh đã làm gì? Làm sao anh còn đường quay về? Tôi chuyện gẫu với mọi người trong bữa tiệc nhỏ này mà hồn để đâu đâu. Cuộc gọi và tin nhắn ào ào réo về điện thoại của tôi. Cha. Mẹ. Wendy. Sau bữa tiệc lái xe trở lại San Diego, tôi đã lái chiếc Durango của người anh em họ của Sandra, mà Sandra cần dùng để đi lại trong tuần này. Khi xe chúng tôi chạy, một chiếc SUV màu đen đi theo chúng tôi và một chiếc xe cảnh sát đã bắt Sandra dừng xe, đó là chiếc xe tôi đã bước lên. Tôi cứ lái chiếc Durango, hy vọng mình không lạc đường vì điện thoại của tôi đã hết sạch pin vì các cuộc gọi
10/6/2013
Tôi biết Eileen, mẹ của Sandra, có vai vế trong hoạt động chính trị địa phương, nhưng tôi không ngờ bà ấy cũng ngầu như một tay gangster bá đạo. Bà lo liệu hết mọi việc. Trong lúc chúng tôi đang chờ các mối liên hệ của bà ấy giới thiệu cho một luật sư, tôi đã nhận được cuộc gọi của FBI. Một đặc vụ tên Chuck Landowski hỏi tôi đang làm gì ở San Diego. Eileen bảo tôi cúp máy. Đặc vụ đó gọi lại và tôi nhấc máy, mặc dù Eileen đã ngăn. Đặc vụ Chuck cho biết ông ta không muốn đến nhà mà không báo trước, vì vậy ông ta chỉ gọi điện "vì phép lịch sự" để cho chúng tôi biết là các đặc vụ đang đến. Nghe thế Eileen nổi điên lên. Bà ấy đúng là dữ quá chừng, thật là hay. Bà bắt tôi để điện thoại ở nhà và lấy xe của bà chở tôi đi lòng vòng để suy nghĩ. Eileen nhận được tin nhắn của một người bạn giới thiệu một luật sư, một ông tên là Jerry Farber, và bà đưa điện thoại cho tôi bảo tôi gọi cho ông này. Một thư ký bắt máy và tôi bảo cô ta rằng tôi là Lindsay Mills và là bạn gái của Edward Snowden và cần người đại diện. Cô thư ký nói ngay, "Ồ, để tôi chuyển máy liền". Cảm giác thật lạ khi nghe được sự nhận biết trong giọng nói của cô ta.
Jerry nhấc điện thoại và hỏi ông ta có thể giúp bằng cách nào. Tôi nói với ông về các cuộc gọi của FBI và ông đã hỏi tên nhân viên đặc vụ ấy, để ông có thể nói chuyện với cảnh sát liên bang. Trong khi chúng tôi chờ nghe Jerry gọi lại, Eileen đề nghị chúng tôi nên mua mấy cái điện thoại dùng SIM trả trước, một để liên lạc với gia đình và bạn bè, một để liên lạc với Jerry.
Sau vụ điện thoại, Eileen hỏi tôi đã gửi tiền ở ngân hàng nào. Chúng tôi lái xe đến chi nhánh gần nhất và bà ấy bắt tôi rút toàn bộ tiền ngay lập tức phòng hờ cảnh sát liên bang khoá tài khoản của tôi. Tôi đi rút hết toàn bộ tiền tiết kiệm, chia đôi nửa là chi phiếu, nửa là tiền mặt. Eileen khăng khăng bắt tôi phải chia tiền như thế và tôi chỉ biết làm theo hướng dẫn của bà. Quản lý ngân hàng hỏi tôi cần nhiều tiền mặt như thế để làm gì và tôi nói, "Để sống". Tôi thực sự chỉ muốn chửi thề bảo hắn câm đi, nhưng tôi quyết định là mình nên lịch sự để không gây chú ý. Tôi lo là mọi người sẽ nhận ra tôi vì tin tức khắp nơi đang đăng hình tôi cùng với hình của Ed. Khi ra khỏi ngân hàng, tôi hỏi Eileen làm sao bà có thể hành động chuyên nghiệp như vậy khi gặp rắc rối. Bà bảo tôi, rất tỉnh bơ, "Là phụ nữ thì con phải biết những chuyện này. Đằng nào thì con cũng luôn rút hết tiền khỏi ngân hàng khi con sắp ly dị". Chúng tôi mua ít món ăn Việt Nam và mang về nhà Eileen, và ngồi ăn luôn trên sàn hành lang trên lầu. Eileen và Sandra cắm điện mấy cái máy sấy tóc và cứ để máy thổi gây ồn ào, trong lúc chúng tôi thì thầm với nhau, phòng hờ họ đang nghe lén.
Luật sư Jerry gọi và nói rằng chúng tôi phải gặp FBI hôm nay. Eileen chở chúng tôi đến văn phòng của Jerry, và trên đường đi, bà nhận ra chúng tôi đang bị theo dõi. Thật vô lý. Chúng tôi đang đi gặp cảnh sát liên bang để nói chuyện nhưng lại có cảnh sát liên bang bám theo sau, hai chiếc SUV và một chiếc Honda Accord không có biển số. Eileen có ý nghĩ rằng mấy chiếc xe đó có lẽ không phải của FBI. Bà cho là chúng có thể thuộc một số cơ quan khác hoặc thậm chí là của một chính phủ nước ngoài, đang định bắt cóc tôi. Bà bắt đầu lái thật nhanh và ẩu, cố gắng để cắt đuôi, nhưng mọi đèn giao thông đều chuyển sang màu đỏ ngay khi chúng tôi gần tới. Tôi bảo Eileen là bà điên rồi, bà phải chạy chậm lại.
Có một nhân viên mặc thường phục đứng ở cửa toà nhà có văn phòng của Jerry, nhìn mặt là biết ngay nhân viên chính phủ. Chúng tôi đi lên thang máy và khi cánh cửa mở ra, ba người đang đợi sẵn: hai trong số đó là đặc vụ, người còn lại là Jerry. Ông ta là người duy nhất bắt tay tôi. Jerry bảo Eileen rằng bà ấy không thể đi cùng chúng tôi vào phòng họp. Ông sẽ gọi cho bà khi chúng tôi xong việc. Eileen nhất định chờ đợi. Bà ngồi trong sảnh với một vẻ mặt kiên quyết như thể sẵn sàng chờ đợi một triệu năm. Trên đường đến phòng họp, Jerry kéo tôi sang một bên và nói là ông ta đã thương lượng được "quyền miễn trừ có giới hạn", điều mà tôi nói là khá vô nghĩa, nhưng ông không đồng ý. Ông bảo tôi đừng bao giờ nói dối, và khi không biết phải nói gì thì cứ nói "tôi không biết" và để ông nói thay.
Đặc vụ Mike có một nụ cười hơi quá tử tế, trong khi Đặc vụ Leland cứ luôn nhìn tôi như thể tôi là một cuộc thí nghiệm và ông ta đang nghiên cứu các phản ứng. Cả hai đều đáng sợ. Họ bắt đầu với những câu hỏi về tôi hết sức cơ bản, giống như họ chỉ cố chứng tỏ cho tôi thấy là họ đã biết tất cả về tôi. Tất nhiên là họ biết. Đó là quan điểm của Ed. Chính phủ luôn biết tất cả mọi thứ. Họ bảo tôi nói về hai tháng vừa qua, tôi nói hai lần, rồi khi tôi kết thúc "trình tự thời gian" này, Đặc vụ Mike yêu cầu tôi bắt đầu lại từ đầu.
Tôi hỏi, "Từ đầu của chuyện gì?".
Hắn nói, "Hãy cho biết hai người đã gặp nhau như thế nào"...
Kỳ 1,kỳ 2,kỳ 3, kỳ 4, hết trích đăng.
(Trích từ sách Bị theo dõi của Edward Snowden)