Sau khi giành HC vàng và phá kỷ lục thế giới 100 mét, "Tia chớp đen" trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau trước khi làm nên một điều kỳ diệu khác tại Olympic Bắc Kinh 2008.
Nhiều góc khuất nội tâm được VĐV điền kinh người Jamaica tiết lộ trong phần này, khi anh giành tấm HC vàng Olympic đầu tiên ở Bắc Kinh 2008.
Phần tự truyện sau đây kể về kỳ Olympic đầu tiên của "tia chớp đen" tại Bắc Kinh năm 2008.
HLV bóng đá của Barca không giấu được sự ngưỡng mộ đối với siêu sao điền kinh Usain Bolt sau những gì vừa diễn ra tại giải vô địch thế giới.
Phần tự truyện dưới đây kể về sự thay đổi trong cuộc sống cũng như tâm lý của Usain Bolt sau khi đã trở thành người của công chúng nhờ chức vô địch ở giải thiếu niên thế giới.
Vượt qua những nghi ngờ, nhà đương kim vô địch thế giới về nhất phần thi chung kết tối 23/8.
Tôi là kẻ thù lớn nhất của mình. Bố rèn luyện tính kỷ luật cho tôi từ bé, nhưng tôi vẫn là một đứa rất lười biếng. Ở trường học, tôi chỉ thích chạy thi chứ không thích luyện tập. Tôi nghĩ chỉ tài năng là đủ để mình về nhất các cuộc thi.
Ở trường tôi học rất giỏi, đặc biệt là môn toán. Và khi những bài học diễn ra, tôi nhận ra một điều: tôi thật sự thích cạnh tranh. Ngay khi thầy giáo viết đề bài lên bảng, tôi chỉ muốn chạy thật nhanh lên đó để tìm ra lời giải. Mọi thứ mà tôi tham gia, tôi luôn muốn đứng nhất. Đứng đầu với tôi là tất cả, nhưng về nhì là thất bại hoàn toàn. Tôi ghét thất bại.
Giờ tôi sẽ kể cho các bạn nghe... hoàn cảnh gia đình tôi nhé. Tôi có một đứa em trai, Sadiki và một người chị gái, Christine. Nhưng cả ba đứa tôi lại do ba người mẹ khác nhau sinh ra. Nghe có vẻ hơi quái đản với nhiều người, nhưng đấy lại không phải chuyện hiếm ở Jamaica.
Có một bức ảnh cũ mà lần nào nhìn lại tôi cũng cười. Bức ảnh ấy được chụp khi tôi mới 7 tuổi, đang đứng cạnh mẹ tôi, Jennifer. Còn bé tí mà tôi đã đứng tới vai mẹ, trông cực kỳ mảnh khảnh trong chiếc quần jean đen và áo thun đỏ. Tôi đang cầm chặt tay mẹ, ép sát vào người bà theo cái kiểu: "Ai mà động vào tao là chết với mẹ tao". Đấy là khoảng thời gian thật sự hạnh phúc.
Tôi sống vì những khoảnh khắc vĩ đại. Trong một cuộc đua bình thường, tôi vẫn muốn về nhất vì tính cạnh tranh trong tôi rất lớn, nhưng không bao giờ tôi chạy với tất cả nguồn năng lượng và khát khao lớn nhất. Chỉ đến khi gần chạm đến ngưỡng cửa lịch sử, tôi mới là chính mình một cách trọn vẹn. Còn đa số khoảng thời gian còn lại, tôi chỉ là một VĐV bình thường.
Người ta vẫn thường nói nếu có thể bước qua ngưỡng cửa sinh tử, cách nhìn cuộc sống của một con người sẽ hoàn toàn thay đổi. Với tôi thì điều này hoàn toàn đúng. Vụ tai nạn trên cao tốc 2000 thật sự đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi. Tôi không còn nhìn cuộc sống như trước được nữa.
Mỗi tuần VnExpress sẽ trích đăng ba phần trong cuốn tự truyện "Faster than Lightning" (Nhanh hơn Tia chớp) của VĐV điền kinh nhanh nhất thế giới đương đại.