Sau bài viết Ông bà nuôi cháu như con mọn ở tuổi gần đất xa trời, nhiều độc giả cho rằng nhiều ông bà Việt cũng đang mang gánh nặng chăm sóc cháu ở tuổi xế chiều:
Các bà ở Việt Nam mình giờ cũng vất vả như vậy. Nhiều bà phải chạy ngược xuôi chăm hết cháu này đến cháu khác. Còn vất vả hơn cả nuôi con mọn trước kia.
Thói quen dồn tất cả cho con một cách mù quáng làm hại người Á Đông nói chung. Nuôi con là trách nhiệm của cha mẹ nhưng cái gì cũng đáp ứng theo yêu cầu của con cái thì nó sẽ không tự lập, ỷ lại và thiếu sự tôn trọng cha mẹ. Ngay cả khi con cái lập gia đình rồi mà còn cố tham gia vào. Tự làm khổ mình và trái quy luật tự nhiên, rồi những đứa cháu thiếu sự chăm sóc của bố mẹ cũng phát triển lệch lạc, ông bà không thể nhạy bén với xã hội bằng lứa trẻ thì làm sao quản lý, tâm lý ông bà lúc nào cũng nuông chiều sẽ làm hỏng cháu.
Phải hiểu rằng: Trông cháu trên tinh thần giúp đỡ con cái, là niềm vui, là tình cảm của ông bà dành cho cháu, chứ không phải là trách nhiệm nhé. Tôi sẽ phụ trông cháu đến lúc nó đủ hai tuổi để đi nhà trẻ, trừ phi tìm được cô, dì, bác họ hàng tốt để giúp việc. Vui vẻ được sao khi mình còn khỏe, đi chơi mà để cháu bị gửi sớm, bị hành hạ?
Lối suy nghĩ sinh con ra để sau này về già có người chăm sóc và sinh con ra để nhờ ông bà chăm cần được bỏ. Bố mẹ chúng ta không có trách nhiệm phải chăm con cho chúng ta. Nếu cảm thấy không thể chăm sóc, nuôi dưỡng con mình được thì tốt nhất là chưa sinh. Bố mẹ họ đã phải vất vả cả đời để làm việc thì khi về già hãy để họ dược hưởng thụ, được sống những ngày thảnh thơi
Chuyện ông bà trông cháu nó không chỉ thể hiện việc con cái dựa dẫm vào bố mẹ mà còn thể hiện việc bố mẹ vẫn muốn được can thiệp, chi phối cuộc đời những đứa con đã lớn.
Hàng xóm nhà tôi ở Hà Nội, lúc con gái còn ở với ông bà, sinh cháu đầu tiên, ông bà chăm sóc cháu rất kỹ, đến lúc con gái dọn đi ra ở riêng. Sinh cháu thứ hai, ông bà phàn nàn vì con không cho ông bà chăm cháu nữa và ông bà rất không ưng cách chăm con của con ông bà. Ông bà còn lén lút mua thức ăn đến cho cháu ăn riêng nữa, phải lén lút vì cãi cọ với mẹ nó quá nhiều lần. Ông bà không hiểu rằng cuộc đời và gia đình của con ông bà là của nó chứ không phải của ông bà.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.