Chi cục Dân số Kế hoạch hóa TP HCM đề xuất miễn giảm viện phí, tăng thời gian nghỉ thai sản bố và mẹ, hỗ trợ vay, mua nhà với vợ chồng sinh hai con, nhiều độc giả có ý kiến:
Không phải do tâm lý thích hưởng thụ mà người ta ngại đẻ con thứ hai đâu . Hãy nhìn thẳng vào sự thật nói đúng sự thật thì mới giải quyết được vấn đề: Đó là chi phí để nuôi dưỡng và ăn học cho trẻ bây giờ quá tốn kém.
Vợ chồng thu nhập mức 30 triệu đồng một tháng, hỏi cả thành phố có bao nhiêu? Nuôi một đứa còn hết hơi làm sao nuôi nổi hai đứa? Hãy nghĩ đến giải pháp bù đắp từ khu vực kinh tế thấp của thành phố. Ở những nơi người ta nuôi con ăn học không tốn kém nhiều, khuyến khích họ sinh 3 - 4 con để nâng mức sinh tổng thể thành phố lên 2 - 3 con. Xã hội sẽ không lo thiếu mà lại đỡ nhiều khoản tài trợ.
Chỉ nên khuyến khích sinh với những người có đủ điều kiện để nuôi dạy con cho tốt như: có việc làm, trình độ, có mức thu nhập đủ để nuôi gia đình và nuôi thêm con. Khuyến khích sinh với những gia đình lao động nghèo, không có việc làm, không điều kiện (cả về vật chất lẫn tư duy) phải nuôi dạy con cho tốt thì chỉ thêm gánh nặng cho xã hội thôi. Chống già hóa dân số cũng phải đi kèm với việc nâng cao chất lượng dân số nữa.
Đề xuất này nếu được thực hiện cũng chưa chắc có hiệu quả. Những gia đình muốn sinh ít con phần nhiều đều muốn tập trung tài chính, thời gian đầu tư cho con ăn học. Những biện pháp như hỗ trợ phí sinh đẻ, giảm học phí (có lẽ là trường công) không có nhiều ý nghĩa.
Trong khi đó, những gia đình có điều kiện thấp hơn có lẽ lại quyết định sinh nhiều hơn với những biện pháp hỗ trợ này. Họ có thể sẽ ít có điều kiện để chú ý, đầu tư cho con cái. Và đây là những nhóm thành phố không nên khuyến khích sinh.
Thà sinh ít mà 'chất lượng'. Tự thân mỗi gia đình sẽ cân nhắc, có kinh tế lo được cho tương lai của con thì sinh thêm thôi. Còn việc chăm sóc, người lớn tuổi sẽ tự thân lo được từ khoản tích lũy lúc trẻ chứ trông chờ từ nhiều con cháu là một sai lầm.
Đâu phải bao nhiêu đó là đủ. Bây giờ một đứa trẻ lớn lên đi học thì bao nhiêu tiền phải lo. Một đứa đã thấy mệt mỏi rồi, hai đứa thì mình không kham nỗi hết.
Ở Sài Gòn một con thì mới có thể thoải mái trong chi tiêu cho cả gia đình với vợ chồng thu nhập bình thường.
Vợ chồng tôi đủ điều kiện nhưng quan ngại những vấn đề môi trường xã hội xung quanh: thực phẩm độc hại, môi trường ô nhiễm, tội phạm gia tăng manh động và nguy hiểm, giao thông không an toàn... Cuộc sống ngày càng khó khăn.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.