1h ngày 13/3, cảnh sát mặc thường phục tại thành phố Louisville, bang Kentucky phá cửa ập vào nhà của Taylor khi cô cùng bạn trai Kenneth Walker (27 tuổi) đang ngủ. Thấy Walker nổ súng, cảnh sát bắn trả. Taylor chết vì trúng 8 viên đạn, Walker bị bắt về tội Giết người bất thành.
Trên thực tế, mục tiêu chính của cảnh sát trong vụ án lần này không phải Taylor mà là hai người đàn ông bị tình nghi bán ma túy sống cách đó 10 dặm. Cảnh sát xin lệnh khám nhà Taylor dựa trên lời khai của điều tra viên cho biết một trong hai nghi phạm trên từng dùng địa chỉ này để nhận bưu kiện.
Tuy nhiên, sau sự việc, cảnh sát không tìm thấy ma túy trong căn hộ của Taylor - người không có tiền án tiền sự. Walker có giấy phép mang súng hợp pháp và luôn khẳng định chỉ nổ súng tự vệ vì tưởng có kẻ đột nhập. Do cảnh sát không đeo camera gắn thân, hiện có sự mâu thuẫn giữa lời khai của Walker và cảnh sát về việc liệu lực lượng chức năng có thông báo rõ trước khi ập vào hay không. Trong lúc chờ kết quả điều tra của FBI, Walker đã được công tố viên hủy cáo trạng.

Breonna Taylor và Kenneth Walker. Ảnh: The New York Times.
Trong sự việc trên, cảnh sát đã sử dụng chế định "lệnh khám nhà không cần gõ cửa". Ngày 18/5, Phòng cảnh sát thành phố Louisville, bang Kentucky tuyên bố sẽ thay đổi quy trình làm việc, theo đó kế hoạch đột kích sẽ phải được giám đốc cảnh sát phê duyệt trước khi trình thẩm phán xin lệnh khám.
Theo án lệ tòa tối cao liên bang, thông thường cảnh sát phải gõ cửa và thông báo danh tính khi thực hiện lệnh khám nhà. Nhưng nếu tin rằng nghi phạm có thể hủy tang vật hoặc chống trả bằng vũ lực, cảnh sát có thể xin "lệnh khám nhà không cần gõ cửa" để có thể đảm bảo yếu tố bất ngờ. Loại lệnh khám này bắt đầu được sử dụng từ những năm 1980 khi Mỹ đang trong cuộc chiến chống ma túy.
Theo một số người ủng hộ chế định trên, việc có thể khám nhà không cần gõ cửa có vai trò thiết yếu trong công tác chấp pháp. Khi không có nguồn lực vô tận dành cho hoạt động trinh sát, một số chiến thuật gia cảnh sát lập luận việc đột kích không thông báo là phương thức an toàn nhất để triệt tiêu tụ điểm buôn ma túy kiên cố, bắt quả tang nghi phạm cùng vật chứng.
Tuy nhiên, một số người đặt câu hỏi "liệu lợi ích đạt được có lớn hơn rủi ro tiềm tàng hay không?". Theo những người này, một số phòng cảnh sát bị cho là thường xuyên xin lệnh khám không cần gõ cửa dù trong trường hợp không đủ điều kiện.
Theo The New York Times, quy trình xin lệnh khám không gõ cửa thường bắt đầu từ lời khai không đáng tin cậy của đặc tình và kết quả của cuộc điều tra qua loa. Thẩm phán ký quyết định này cũng thường ở cấp thấp và không hỏi han quá nhiều. Việc cảnh sát chỉ bắt được số ít ma túy hoặc tay trắng ra về khi thực thi lệnh khám không phải hiếm gặp. Trong những trường hợp có cảnh sát thiệt mạng, nghi phạm vốn không có tiền sử phạm tội bạo lực bỗng nhiên phải đối mặt với án tử hình dù chỉ tàng trữ lượng nhỏ ma túy.
Ngoài ra, đã có lần người vô tội thiệt mạng khi cảnh sát đột kích nhầm địa chỉ hoặc truy đuổi người trong nhà. Đôi khi, những viên đạn còn bắn sượt sang nhà hàng xóm hoặc giết chết thú nuôi của gia đình.
Sau những lần thất bại, một số phòng cảnh sát đã ngừng hoặc hạn chế lệnh khám không cần gõ cửa. Ví dụ, năm 2019, giám đốc cảnh sát thành phố Houston, bang Texas đã giới hạn nghiêm chế định trên sau khi hai nghi phạm bị bắn chết, nhiều cảnh sát bị thương trong vụ đột kích.
Đồng thời, các chương trình đào tạo cảnh sát cũng ngày càng nhấn mạnh những phương thức khác để tránh phải đột kích nhà dân, ví dụ như thực hiện trinh sát để bắt giữ nghi phạm ở ngoài đường, theo Thor Eells, giám đốc điều hành Hiệp hội Cán bộ Chiến thuật Quốc gia – tổ chức chuyên huấn luyện cảnh sát và đội đặc nhiệm phản ứng nhanh SWAT.
Quốc Đạt (Theo Wall Street Journal, The New York Times, Courier-Journal)