Tôi 32 tuổi, độc thân, đang trải qua giai đoạn thất nghiệp tồi tệ và mất phương hướng trong cuộc sống.
Tôi 32 tuổi, có gia đình và một bé. Tôi làm công việc văn phòng từ khi ra trường, tính đến nay gần 10 năm.
Tôi 28 tuổi, chồng 40 tuổi, kết hôn được gần 3 năm, có bé trai rất kháu khỉnh 8 tháng tuổi.
Tôi là cô gái mới tốt nghiệp đại học, lại là con một, chỉ còn vài ngày nữa tôi phải đưa ra quyết định về chuyện lập nghiệp phương xa.
Tôi 31 tuổi, bước sang năm mới có dự định cho bản thân: một là vào làm ngân hàng, hai là vào làm cơ quan nhà nước.
Tôi là nhân viên ngân hàng, anh là quản lý kinh doanh dịch vụ, quen nhau qua sự giới thiệu của người quen.
Một năm gần đây tôi bị phân tâm giữa các suy nghĩ mông lung, khiến bản thân bị áp lực về công việc và cuộc sống.
Tôi 29 tuổi, 10 năm có công việc ổn định nhưng luôn phải gồng mình, cố gắng làm.
Tôi là người Hà Nội, con trai một, sống cùng bố mẹ, ngoại hình không xuất sắc nhưng được đánh giá là ưa nhìn.
Tôi 27 tuổi, bạn gái 24 tuổi, yêu được 5 năm từ đại học đến giờ. Công việc hai đứa ổn định, lương lậu có thể nói là dư và tôi muốn năm sau cưới.
Tôi là nữ, cuộc sống vốn dĩ rất ổn cho tới cách đây mấy ngày tôi bị mất việc do lỗi chủ quan của bản thân.
Tôi là tác giả bài: “Có nên nghỉ việc để chăm ba đứa con", xin cảm ơn bạn đọc đã quan tâm và chia sẻ ý kiến.
Tôi 21 tuổi, quen anh được hơn một năm, cả hai bằng tuổi. Trước đây, anh rất yêu thương tôi, dù có những lúc vô tâm nhưng tôi có thể bỏ qua được.
Tôi 30 tuổi, kết hôn và có hai con, đã có chung cư ở Hà Nội, công việc của tôi là lập trình viên.
Về công việc, tôi làm không vấn đề gì, mọi thứ đều giải quyết được, chỉ duy nhất vấn đề khiến tôi suy nghĩ trong suốt những tháng ngày qua là tuổi của mình.