Buổi sáng đẹp trời thứ bảy, 31/8/1985, Ramirez bước xuống từ chiếc xe buýt đường dài của hãng Greyhound, vừa đưa hắn từ Phoenix bang Arizona tới Los Angeles. Hắn vẫn chưa biết hình ảnh và tên tuổi của mình đã được đưa lên tất cả các báo trên toàn nước Mỹ.
Trong khi cảnh sát San Francisco loay hoay với các dấu vết thu được tại hiện trường vụ án thì kẻ giết người điên loạn đã kịp bỏ trốn. Vứt bỏ lại chiếc Pontiac bị lộ tẩy, hắn nhấn ga chiếc Toyota mới "xoay", thẳng tiến hướng Los Angeles. Hắn muốn thách thức cảnh sát bằng một vụ trọng án khác.
Cả Los Angeles tràn ngập thông báo về đội chuyên án. Người dân khắp nơi được phát các tờ rơi, in ảnh kẻ giết người. Họ bắt đầu để mắt "chăm sóc" bất cứ ai có nghi vấn, kể cả những kẻ lang thang bình thường. Nhờ vậy, cảnh sát có được vô số thông tin về những nghi ngờ của người dân trong thành phố.
Cảnh sát hạt Los Angeles không biết phải làm gì trong tình cảnh hiện tại. Họ nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Nếu tên giết người không bị bắt, cả thành phố sẽ mãi mãi là một nơi không an toàn cho bất kỳ người nào.
Bản giao hưởng khủng khiếp tiếp tục được chơi ở cung bậc cao nhất. Đêm 30/5/1985, Ruth Wilson, một thiếu phụ xinh đẹp, 41 tuổi, chợt tỉnh giấc trong căn nhà của mình. Một bóng người cao lớn chiếu đèn pin thẳng vào mặt chị. Lăm lăm khẩu súng trong tay, hắn thì thầm: “Tiền mày để đâu?".
Lịch sử các vụ án hình sự nước Mỹ đã nghi nhận hung thủ của một loạt vụ án giết người khủng khiếp tại Los Angeles trong hai năm 1984-1985 vào nhóm những kẻ điên loạn. Hắn được báo chí mệnh danh là Sát nhân của bóng đêm, kẻ thực hiện những cuộc giết người tàn bạo mà trong cơn ác mộng cũng không thể thấy được.