Theo thiển ý của tôi chị nên nghiêm khắc hơn: thí dụ như không nói chuyện với cháu khi cháu biểu lộ những hành động hung hăng, khóc nhè. Hãy để bé khóc đến khi mệt thì thôi, để cháu thấy rằng mọi yêu cầu sai sẽ bị đáp trả bằng những hành động tương tự.
Con trai tôi cũng được 39,5 tháng tuổi, rất năng động, vui vẻ, hòa đồng nhưng cũng rất hung hăng. Không vừa ý chuyện gì là hay quăng đồ, đập đồ và giận dỗi. Những lúc cháu quá lắm tôi cũng phải lấy roi ra giải quyết. Tuy nhiên, đây là giải pháp cuối cùng.
Tôi rất tán thành việc không được dạy trẻ bằng roi vọt nhưng tôi còn phản đối hơn việc dạy trẻ bằng những lời thoá mạ hay chửi bới tục tĩu. Có những người mẹ khi chưa biết trẻ khóc mếu hay mè nheo vì lý do gì thì đã lên giọng: mày có câm ngay không hay mày khóc cái gì hả thằng khốn.
Khi cháu tái phạm, chị Oanh nên phạt ngay tại chỗ, đừng nên chờ. Như vậy cháu sẽ quên và cho rằng chị phạt oan cháu. Nhớ không nên đánh như phủ bụi hoặc đánh cho hả ức. Nên đánh một cái thật đau vào cái tay cháu quào để cho chừa.
Theo tôi, chị Oanh không nên bắt buộc con mình phải hiền lành như cháu bé hàng xóm, chị hãy học cách sống phù hợp với đứa con cá tính của chị. Bất kỳ một vấn đề gì đều có cách giải quyết. Nhu-Cương chính là vũ khí tối ưu.
Khi người lớn bực bội thì thường phát vào mông trẻ, đánh trẻ… Còn trẻ làm gì lúc bực bội? Cắn, đánh người khác và hỗn xược. Điều này khó có thể chấp nhận được ở trẻ nhưng hình như có thể chấp nhận được ở người lớn. Liệu có công bằng không nhỉ?
Con gái tôi hơn cháu nhà chị Oanh quãng 4 tuổi. Tôi có quan sát các biểu hiện của cháu và các bạn cháu từ nhỏ. Tôi nhận thấy một điều là các cháu con nhà "khá giả" một chút, được một số người (đôi khi là cả nhà) chiều chuộng sẽ hay có những hiện tượng như vậy, bướng bỉnh, nhõng nhẽo, thậm chí hỗn xược.
Trước khi nói không với bé về một việc gì, tôi đều nghĩ xem có đáng cấm bé không? Ví dụ: bé nghịch cát bẩn quần áo, tôi không mắng, chỉ dặn bé là nghịch xong thì nhớ rửa tay, không được ném cát vào người khác, không dùng tay bẩn dụi mắt...
Môi trường giáo dục rất quan trọng, đặc biệt là ở tuổi "dở hơi" của các cháu. Chị thử xem trường học của cháu có gì khiến cháu không thích, nếu có thể được thử thay đổi môi trường xem sao.
Vợ chồng tôi không phải tuýp người ba phải, nhưng từ khi có con nhỏ chúng tôi hình như cởi mở với hàng xóm hơn (ngay cả với người lạ) có con cùng độ tuổi, làm như vậy tôi thấy các cháu dễ gần nhau hơn, dễ chia sẻ hơn.
Theo em việc đánh con hay mắng mỏ không phải là giải pháp giúp trẻ từ bỏ biểu hiện đó. Thêm vào đó ở lứa tuổi của con gái chị tất cả trẻ em đều trải qua khủng hoảng về tâm lý (lúc khoảng 2 đến 3 tuổi). Ở tuổi này trẻ thường muốn tự khẳng định cái tôi của mình, muốn đươc tự mình quyết định trong mọi hành động.
Chào chị Oanh, tôi cũng là một người mẹ có con nhỏ, cháu mới 20 tháng tuổi và con tôi cũng đã có những biểu hiện gần giống với con chị nhưng ở mức độ thấp hơn. Ví dụ như đòi gì là đòi bằng được, nếu không được thì nằm lăn ra khóc ăn vạ.
Theo tôi, chị nên dành nhiều thời gian nói chuyện với cháu, tìm hiểu xem cháu đang nghĩ gì, ở trường lớp có điều gì khó chịu khiến cháu không chịu đến lớp. Tôi thấy chị vẫn nói chuyện và bé vẫn đồng ý không cắn mẹ... với chị trước khi đi ngủ, có lẽ bé không chịu được sự thiếu mẹ.
Tôi là Oanh, có con gái năm nay được 39 tháng tuổi. Từ đầu Tết tới nay, bé rất nhõng nhẽo và hay khóc nhè. Khi hờn dỗi thì cắn mẹ, đánh mẹ. Lúc mẹ bảo thì dạ vâng, như khi hờn dỗi vẫn hư như thế. Tôi rất buồn vì chuyện này.