Mọi người được phép làm tất cả những gì pháp luật không cấm. Thế thì vì lý do gì mà cấm bác sĩ công mở phòng mạch tư? Nếu họ giỏi, lại có tâm đức, giá thành rẻ, phục vụ lịch sự chu đáo thì tốt cho xã hội chứ sao (Bùi Văn Bông).
Nên phân biệt rạch ròi giữa bác sĩ mở phòng khám tư với bác sĩ tại bệnh viện công. Phòng khám tư chính là "sân sau" của bác sĩ công. Từ đây, mọi vấn đề về y đức sẽ phát sinh. (Kim Quang Minh)
Vấn đề là phải quản lý các phòng khám tư như thế nào để hạn chế tiêu cực chứ không nên đưa ra giải pháp cấm đoán như Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy đang làm.
Việc cấm bác sĩ công mở phòng mạch tư là đúng vì bác sĩ đã được trả lương để toàn tâm toàn ý làm việc cho bệnh viện. Lương trả cho bác sĩ là trả cho 8 tiếng làm việc mỗi ngày.
Quyết định không xác nhận cho bác sĩ mở phòng mạch tư của Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ gây ức chế tâm lý cho các bác sĩ. Nó cứ như là một "án tù" (quản chế bác sĩ vĩnh viễn) cho các bác sĩ. Điều này dẫn đến việc năng suất lao động của họ không cao.
Tôi rất tán đồng với việc không cho bác sĩ công mở phòng mạch tư. Nhưng những bác sĩ đến thời điểm này chưa có phòng mạch tư thường là người có uy tín và tay nghề chưa cao. Vậy đối với những bác sĩ "lão làng" đã có phòng mạch rồi thì sao?
Theo tôi, quyết định của Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy là hoàn toàn chính đáng, cần thiết. Hiện có không ít bác sĩ lợi dụng phòng mạch tư của mình để xao lãng công việc tại bệnh viện, thậm chí lợi dụng bệnh nhân.
Theo tôi, quyết định không cho bác sĩ ở Bệnh viện Chợ Rẫy mở phòng mạch tư của giám đốc Trương Văn Việt là hoàn toàn hợp lý về mặt đạo đức lẫn nghề nghiệp.