Dáng người nhỏ nhắn, tóc đốm bạc, giọng nói chậm, trầm, trong câu chuyện, ông chỉ toàn nói đến hiểm nguy, những tính mạng đang ngàn cây treo sợi tóc. Nhưng sau cảm giác rùng mình về các loại bệnh oái oăm, người nghe loé lên một niềm tin mãnh liệt về sự sống, ngay khi tưởng chừng đã vô vọng.
“Con không có lời ru/Đưa con vào cuộc đời/…/Xin thắp lên cho con một ngọn nến”. Câu thơ ngấn đầy nước mắt được khắc ở bàn thờ chung của gần 10.000 ngôi mộ, phần nhiều là vô danh ở khu nghĩa trang đồng nhi, thành phố Pleiku (Gia Lai). Ở nơi ấy, có một người đàn ông tự nguyện chăm sóc các phần mộ.
Gần 10 năm, ông Bùi Đình Thăng ở thôn Đoàn Đào (xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) đã cùng vợ chăn nuôi lợn, đào ao thả cá, quyết xây thư viện phục vụ miễn phí cho bạn đọc. Hai ông bà già cùng ba đứa cháu phải ở trong gian bếp chật chội để dành gian chính chứa sách, làm thư viện.
Cùng tem đi qua các bước thăng trầm của văn hóa - lịch sử nhân loại trong hai thế kỷ, với hơn 70 năm sưu tầm, cụ Phạm Văn Thiêm (Biên Hòa, Đồng Nai) đã có trong tay một bộ sưu tập hiếm có với hơn 200.000 con tem của 185 nước.
Từ tay trắng, anh có hàng tỷ đồng vốn, lãi vài trăm triệu đồng một năm. Anh còn là thày, là cha của hàng chục em nhỏ khó khăn. Đó là Trần Công Viên (xã Trần Thới, huyện Cái Nước, Cà Mau), một “nông gia” trẻ vừa nhận giải thưởng Lương Định Của.
Suốt nhiều năm, một cậu bé người dân tộc Vân Kiều bị liệt hai chân đã đến trường bằng đôi tay. Con đường từ bản đến trường dài khoảng 10 km, nhưng cậu bé ấy phải đi mất 7 giờ để vượt qua bốn ngọn núi và rất nhiều khe suối. Đã có lần cậu bị lũ suối cuốn trôi suýt chết.
Người thư ký ngày trước của ông khẳng định chắc nịch "nếu có một danh hiệu cao nhất nào dành cho thày, chắc chắn không một ai phản đối”. Đã có một đôi bài viết về ông, nhưng dường như không bút mực nào lột tả đầy đủ con người ông, từ cuộc sống, nhân cách đến công trạng, đức độ...
Suốt 29 năm sưu tầm, lưu giữ, Đặng Minh Tâm, thiếu tá Công an tỉnh Lâm Đồng có bộ sưu tập đồ sộ với hơn 3.000 cổ vật và đồ gia dụng xưa cũ của các dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Từng có người hỏi mua một nửa số hiện vật này với giá 2 tỷ đồng, nhưng anh từ chối.
Ngày cậu bé Nghĩa dùng chân quắp lấy viên phấn của chị nguệch ngoạc viết những dòng đầu tiên lên sàn nhà, cả gia đình không ai ngăn được giọt nước mắt...
16 tuổi Phan Ý Ly sang học tại Ấn Độ. 19 tuổi cô làm việc cho Liên Hợp Quốc với tư cách nhân viên dự án xóa đói giảm nghèo tại Hà Giang, 23 tuổi cô sang Anh học, rồi một mình lọ mọ đến “xóm liều” châu Phi...
Trước khung tranh, nghệ nhân Đào Trọng Cường tỉ mẩn ghép từng mảnh đá nhỏ cuối cùng lên bức chân dung... Không hài lòng, ông lại tháo ra, làm lại. Đến tối 4/11, bức chân dung Tổng thống Putin, ông đã phải làm lại đến lần thứ tư nhưng vẫn chưa cảm thấy hài lòng.
Lên 4 tuổi, Nguyễn Ngọc Ký bị liệt 2 tay, 7 tuổi tập viết bằng chân. Cả chặng đường tuổi thơ của ông chỉ có một ước mơ duy nhất là quyết chí đi học để được như những người bình thường. Và ông đã vượt lên sự run rủi của số phận, trở thành một nhà giáo ưu tú viết bằng chân.
Suốt 3 năm qua, dù bị căn bệnh ung thư xương quái ác cướp đi từng phần thân thể, nhưng Lê Thanh Thúy, học sinh lớp 11A3 Trường trung học Thực hành (ĐH Sư phạm TP HCM) lúc nào cũng lạc quan, tự tin và yêu đời.
Suốt 60 năm sư bà Thích Đàm Ánh, 83 tuổi, chủ trì chùa Phụng Thánh, Hà Nội đã kêu gọi được hàng chục tỷ đồng để cứu người nghèo đói. Bà vừa được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tặng Huân chương lao động hạng ba vì thành tích này, nhưng khi hỏi chuyện bà gạt đi: "Làm phúc không mong được ghi công".
Đỗ Quốc Vương đậu đại học, cả xã Hành Phước (huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) chẳng ai ngờ. Bởi một người vừa ra tù như Vương, hòa nhập cộng đồng đã khó, đi học lại còn khó hơn. Nhưng Vương đã tự tìm lại con đường sáng cho mình.
Về nước lần đầu tiên sau 34 năm xa tổ quốc, Nakhli Elgalia mang theo một giấc mơ giản dị của cộng đồng người VN tại đất nước Morocco (châu Phi) xa xôi: được ăn món ăn dân tộc nhiều hơn... một lần trong năm.
Có một người cựu tù Phú Quốc tên Lâm Văn Bảng, từ Hà Tây đã ba lần trở lại nhà tù Phú Quốc rồi đi Khánh Hòa, Đồng Nai, ngược lên Lạng Sơn, Vĩnh Phúc… 20 năm lặn lội đi tìm hơn 2.000 kỷ vật của đồng đội, ông trở về xây dựng bảo tàng kỷ vật.
Khi xin việc, người ta hỏi chị có làm được công việc của một người mẹ hay không, chị gật đầu. Và chị đã làm 7-8 năm nay trong khi bạn bè đã là thạc sĩ, tiến sĩ. “Bằng cấp” lớn nhất của chị là đưa những đứa trẻ bụi đời về lại ngôi nhà thân yêu.
Từ một sinh viên tương lai phới phới, anh trở thành kẻ giang hồ khét tiếng ở các bãi vàng miền núi phía Bắc. Ngập ngụa trong khói thuốc phiện, rượu chè, cờ bạc, anh sẽ tàn đời nếu không có tình yêu của một cô sơn nữ.
Một sơn nữ Sapa (Lào Cai) đã tự thay đổi “kịch bản” cuộc đời mình nhờ nỗ lực bản thân và... Internet. Không chỉ vậy, cô còn muốn lập một trang web giới thiệu những điệu múa của các dân tộc ở Sapa. Đó là Mã Thị Sy, nhà ở bản Cát Cát.