Có một người đàn ông quanh năm không kể nắng mưa, lội hết làng này đến thôn nọ vận động người dân quyên góp gạo, tiền để cứu đói người nghèo. Tên ông là Mai Văn Ca, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. Ông nói: “Tôi chẳng phải là chủ tịch, gọi tôi là... ăn mày cũng chẳng sai!”.
Ba mươi tuổi, Nguyễn Thành Quang là luật sư người Việt trẻ tuổi nhất được gia nhập luật sư đoàn tại Sydney (Australia). Chàng trai trẻ tuổi này nổi tiếng học giỏi từ nhỏ, làm việc với tinh thần dấn thân.
Chiều 15/1, giữa một đám đông tò mò ở trung tâm Hà Nội là một chiếc ôtô kỳ quái chất đầy đồ đạc: những thùng đựng hoen gỉ, cửa kính đóng lưới mắt cáo có khóa, thân xe dán chi chít những dòng chữ viết tên các quốc gia trên thế giới...
Gần 19 năm, không biết bao nhiêu hecta rừng ở đầu nguồn sông Thu bị Phan Bá Nhường tàn phá. Và bây giờ một trong những lâm tặc một thời lừng lẫy ấy đang được bà con trong làng xem như "già làng" về trồng rừng.
Tim Aline Rebeaud đến từ Thụy Sĩ, người được tổ chức Chữ thập đỏ quốc tế trao giải Henry Dunant vì sự nghiệp từ thiện tại Việt Nam, cho rằng trong trái tim mỗi người luôn sẵn có lòng cảm thương với những phận đời cùng khổ. Hãy tự đánh thức tình cảm đó và dấn thân hành động để biến nước mắt trên khuôn mặt buồn thảm của đồng loại thành nụ cười vui sống.
Chừng ấy năm, ông tự nguyện đưa bao lớp người qua kênh Nguyễn Văn Tiếp. Nhiều người đề nghị sang nhượng bến đò để họ kinh doanh, nhưng ông nói 1 tỷ đồng cũng không. Ông là Trần Văn Bảy, sinh năm 1947, hiện ở ấp 5, xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Khi màn đêm đổ xuống, cô cắp cặp đến lớp. Suốt 30 năm qua cô đều đặn như vậy. Tự nguyện, miệt mài, lặng lẽ, với khát vọng đưa hết trẻ em vạn đò đến với lớp học ban ngày. Cô là Bạch Thị Ngọc Hạnh, 48 tuổi, hiện sống tại khu vực 6, phường Kim Long, thành phố Huế.
Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty California Waste Solutions, David Dương đã mở đầu cho quá trình đầu tư cho quê hương bằng dự án xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn có công nghệ và quy mô lớn nhất Việt Nam tại huyện Đa Phước, TP HCM.
Ngủ bờ bụi cũng giỏi, ăn trộm vặt cũng rành, đánh đấm chẳng ngán ai, mười mấy năm sống lang bạt nơi đầu đường xó chợ, vậy mà Phong “thổ địa” vẫn chưa mất đi ước mơ được bước vào giảng đường đại học.
Chuyện nông dân miền Tây xuất ngoại đã hiếm, chuyện họ tự mở hội thảo lại càng hiếm hơn. Vậy mà ông Võ Văn Viên (ở ấp Vườn Cò, xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức nhiều hội thảo tại gia nhằm phổ biến giống mới, kỹ thuật mới đến bà con.
Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, lại bị suy tim nặng đến mức tuyệt vọng muốn quyên sinh, nhưng lão nông tri điền Phạm Văn Ngữ đã gắng gượng khởi nghiệp từ chiếc máy xay bột hỏng. Giờ, không chỉ là người chủ xưởng cơ khí Đồng Tâm, chủ đàn cá sấu trị giá hàng tỷ đồng, ông còn là người say mê làm từ thiện.
Không chồng, nhưng Hương có tới 150 đứa con. Để nuôi con, cô chấp nhận bươn chải buôn bán khắp nơi để kiếm tiền. Có người gọi cô là Hương “khùng”, nhưng có những người lại gọi là “cô tiên” của những đứa trẻ bất hạnh.
Nước da cháy nám, chiếc áo vải sờn đẫm mồ hôi và đôi mắt sâu đen luôn nhìn về phía Tây, nơi anh đang sở hữu khu rừng 300 ha trị giá gần 10 tỷ đồng - đó là vài nét về "vua rừng” Hồ Thanh Xuân. 55 tuổi đời, đi lại chỉ bằng một chân, nhưng anh có đến 20 năm sống giữa rừng.
Dù đã bước sang tuổi thất thập, nhưng suốt mấy năm ông tình nguyện đi thu gom rác thải cho dân làng. Cũng chính ông tự bỏ tiền xây cầu, làm đường cho dân làng đi lại đỡ khổ.
Được bầu làm trưởng ấp từ năm 2000, ông Trần Tuông (Sáu Tuông) ở ấp Kim Quy, xã Vân Khánh Tây, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, luôn trăn trở khi thấy các cháu nhỏ trong xã đi học vất vả quá. Ngày nào cũng phải vượt sông bằng xuồng và không ít em rớt, sách vở ướt nhèm, thề không thèm đến trường.
Là chủ nhân của bộ sưu tập vừa cổ, vừa quái, Vinh được xem là tay chơi thuộc dạng hiếm có ở Hà Nội. Sinh ra trong gia đình Việt kiều tại Pháp, lên 5 tuổi, anh theo bố mẹ về Việt Nam. Chuyến hàng về nước năm đó ngồn ngộn mấy chiếc xe “cá vàng”, xe Solex, ôtô Peugeot 304, 404....
3 anh em Phan Thanh Danh (sinh năm 1961), Phan Thị Bi (1963), Phan Thanh Giản (1964) suốt cuộc đời đi bằng hai tay, đôi chân teo tóp do chất độc da cam hủy hoại. Nhưng họ không bao giờ hạ mình xin ăn, trái lại có thể cắt tóc, chăn nuôi và cả làm thơ.
Nằm bên hữu ngạn con sông Trà Khúc, thôn An Tây, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi), vốn là căn cứ cách mạng của Ban An ninh Quảng Ngãi. Nơi đây có một gia đình cả 3 đời âm thầm đi tìm mộ liệt sĩ mà chính họ chôn cất nhưng đã bị thất lạc.
Ở buôn Ji A, xã Krông Năng, huyện Krông Pa (Gia Lai) có một lời nguyền tồn tại cách đây 10 năm rằng những đứa trẻ sinh ra tật nguyền thì phải cho về với Atâu (cõi chết), nếu để nó sống Yàng sẽ phạt. Nhưng vượt lên tất cả, Kbôr Gioang đã giành được đứa con tật nguyền tên Nay Đroeng từ tay Atâu.
Xót xa trước các vụ tai nạn trên đèo Hải Vân do đá rơi, ông Nguyễn Hòa, một cư dân thành phố Đà Nẵng, đã tình nguyện dọn đá không lương. Mỗi ngày ông vượt qua 40 km từ chân đến đỉnh đèo Hải Vân để nhặt những tảng đá rơi vãi trên quốc lộ 1A.