Năm 1982, ông xuất ngũ về làng với gia tài là chiếc balô chứa đầy sách. Hai vợ chồng và ba đứa con ông sống trong gian nhà mái tranh, vách đất. Ông kể: “Hồi đó nguồn sách vở quá ít ỏi, phải lặn lội đạp xe gõ cửa khắp các cơ quan từ tỉnh xuống địa phương để xin. Có sách rồi lại đâm lo vì ngôi nhà quá bé, ẩm thấp, không chứa được”.
Từ đó, ông cùng vợ vớt bèo chăn nuôi lợn, đào ao thả cá, quyết... xây thư viện. Năm 1990 căn nhà cấp bốn được hoàn thành, ông đùa: “Thư viện này là do... 13 con lợn xây nên”.
Thư viện mở cửa đều đặn mỗi tháng 20 buổi, từ 14 đến 18h. Tự tay ông đóng bàn ghế, nấu nước uống phục vụ khách đến đọc sách.
Ông Thăng hiện có cuốn sổ dày tới 2.300 trang do ông tự chép, trong đó chứa những thông tin được ông phân loại theo từng chương mục: thế giới, trong nước, tỉnh, huyện. Tất cả được sắp xếp một cách tỉ mỉ, gọn gàng theo từng vấn đề: kinh tế, sức khỏe, văn hóa, thể thao...
Phương châm của ông là không chỉ để độc giả tìm đến đọc mà phải “tìm đến độc giả mà đọc cho họ nghe”. Vì thế tất cả cuộc họp quan trọng của thôn xã như UBND xã, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh... ông đều có mặt.
Đầu chiếc giường gỗ ọp ẹp của ông luôn có chiếc đài con, một chiếc đèn dã chiến và giấy bút để sẵn sàng ghi chép thông tin.
Một lần, nghe đài thông báo có dịch sốt xuất huyết trong tỉnh, sáng hôm sau ông mang toàn bộ tiền lương tích cóp của hai ông bà gửi người quen mua ngay bộ loa, ampli về “để thông báo cho bà con biết mà phòng tránh vì nhiều người không biết có dịch này”. 5h sáng khi mọi người chưa ra đồng, ông dựng loa hướng dẫn bà con cách diệt bọ gậy, phát quang bụi rậm, ao tù..., rồi ông cũng vác dao, cuốc ra đầu ngõ làm vệ sinh. “Mình tuyên truyền thì phải làm gương, như thế người dân mới tin và làm theo”, ông giải thích.
Ủy ban Dân số - gia đình và trẻ em tỉnh Hưng Yên tìm đến phát Cẩm nang gia đình và trẻ em. Phòng Y tế huyện Phù Cừ cũng mang tạp chí phòng chống AIDS đến tận nhà nhờ ông tuyên truyền. Còn Trung tâm Y tế tỉnh cử cán bộ xuống và quyết định chọn thư viện của ông làm điểm truyền thông giáo dục sức khỏe cho nhân dân địa phương.
Ông Nguyễn Văn Dinh, trưởng thôn Đoàn Đào, nhận xét: “Nhờ bác Thăng và thư viện, dân trí trong thôn được nâng lên rất nhiều, hiểu biết hơn, con cháu trong thôn cũng chăm ngoan học giỏi hơn”.
Năm nay ông Thăng đã 75 tuổi, đang bị bốn căn bệnh quái ác: u dạ dày, suy tim, viêm phổi và khớp. Ông bảo: “Chính vì biết mình bệnh hiểm nghèo nên còn chút sức nào phải cố làm được gì thì làm”. Điều ông lo không phải là sức khỏe mà là “ở thư viện chủ yếu là báo cũ, sách thì đắt quá, khó tạo thêm được. Muốn phục vụ bà con tốt hơn, đầy đủ hơn mà không biết phải làm sao”.
(Theo Tuổi Trẻ)