Tôi làm việc gần bốn năm, từ sau khi ra trường, tại một công ty sữa. Khi đó, công ty đang rất phát triển và sẽ vượt bậc trong tương lai, là nơi cho tôi một cuộc sống mà rất nhiều người hằng mong ước đó là sự ổn định. Đúng như thế. Làm ở đây tôi không phải lo lắng là đến một ngày nào đó mình bị mất việc, hay công ty đùng một cái phá sản, đó là chuyện không thể xảy ra.
Nhưng vì cảm giác quá an toàn khiến tôi lo sợ. Tôi sợ rằng nếu tôi vẫn cứ làm ở đây, đến một lúc nào đó tôi không còn là tôi nữa, một người luôn muốn bay nhảy, muốn được tự do, không muốn bị bó buộc.
Tôi biết chắc rằng nếu tôi không quyết định sớm thì tôi sẽ mãi làm việc ở đây cho đến khi tôi không còn đủ dũng cảm để từ bỏ nó nữa. Thế là tôi nộp đơn nghỉ việc.
Sau khi nộp đơn nghỉ việc, câu hỏi mà tôi nhận được nhiều nhất đó là "nghỉ việc rồi làm ở đâu?", "kiếm được công ty lương cao hơn hả?", "có dự định gì rồi mới nghỉ việc hả em?", "sao lại nghỉ việc?" . Câu trả lời của tôi chỉ có một "em chả có kế hoạch gì đâu, cứ nghỉ thôi rồi tính tiếp".
Chị trưởng phòng hành chính nhân sự sau khi hỏi han về kế hoạch sau này của tôi, chị mới bộc bạch: "Chị ước được như em, cứ vô tư thoải mái và được làm cái mà mình muốn". Và chị là người giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc xử lí hồ sơ sau khi tôi nghỉ việc.
Mọi người luôn bị cái gọi là ổn định, tương lai sau này như thế nào chi phối nên rất sợ phải thay đổi và đánh đổi. Tôi trước đây cũng vậy. Tôi chỉ muốn ổn định, lập kế hoạch một năm, năm năm hoặc mười năm cho mình, sau này sẽ trở thành người như thế nào. Nhiều lúc tôi bị bội thực với những thứ đó. Hiện giờ cái tôi muốn chỉ là được sống một ngày thật trọn vẹn để đến cuối ngày nhìn lại mình cảm thấy hạnh phúc với những điều đó.
Một anh đồng nghiệp hỏi tôi: "Nghỉ việc rồi em không sợ bị thua kém bạn bè cùng trang lứa với mình hả?". Tôi trả lời: "Tại sao em phải đi so sánh em với bạn em? Trong khi người em cần so sánh đó chính là em với chính bản thân em. Em không sợ mình thua kém bạn bè, vì mỗi người có một cuộc sống và lựa chọn riêng. Em không thể mãi sống theo người ta được. Em chỉ sợ em không dám làm những điều em muốn thôi."
Nếu hỏi tôi có sợ không thì tất nhiên là có. Sao không sợ được? Nhưng tôi vẫn sẽ đương đầu. Cuộc sống của tôi sau này có thể không được như khi tôi làm ở đây, thậm chí tệ hơn. Nhưng tôi chấp nhận, chấp nhận đánh đổi, chấp nhận bước ra khỏi vùng an toàn, chấp nhận đương đầu với thử thách.
>> Tám kỹ năng cần phải học trước tuổi 30
Sau khi nghỉ việc toàn thời gian, tôi vẫn chưa muốn bị cuốn vào vòng xoáy công sở nên tôi đi tình nguyện ở Hà Giang, vừa là để hoàn thành tâm nguyện, vừa để có nhiều thời gian để thấu hiểu bản thân hơn.
Lựa chọn việc tham gia tình nguyện ở Hà Giang giúp tôi có cơ hội được sống chậm, không còn cảnh ùn tắc giao thông của Sài Gòn, không còn phải hít bầu không khí đầy khói bụi mà thay vào đó là một bầu không khí trong lành.
Cuộc sống của tôi ở Hà Giang trôi qua rất nhẹ nhàng, công việc hàng ngày của tôi ở Hà Giang là dạy tiếng Anh, mỗi ngày dạy bốn tiếng. Thời gian còn lại tôi được tự do, thoải mái làm những gì tôi muốn. Tôi tham gia những chuyến đi từ thiện, trao những phần quà ý nghĩa cho người dân tộc thiểu số, tôi tham gia những buổi hội thảo dành cho các doanh nghiệp xã hội...
Đối với tôi, những ngày tháng ở Hà Giang, đó là chuỗi những ngày bận rộn, kiểu bận rộn ở đây không phải cày cuốc như khi ở Sài Gòn. Mỗi ngày trôi qua đều tràn ngập niềm vui và tôi hài lòng với điều đó. Ở đây, tôi đắm chìm vào việc tìm hiểu văn hóa, tôi giao tiếp với nhiều người hơn, tôi dành nhiều thời gian cho bản thân mình nhiều hơn.
>> Kết hôn ở tuổi 26 là tối ưu
Nhờ đó tôi hiểu bản thân mình hơn, nhiều tính cách "lòi ra" mà trước giờ tôi không biết hoặc là tôi không để ý tới và bắt tay vào làm những thứ mà trước giờ chỉ dám nghĩ tới chứ chưa thực hiện.
Cứ mỗi cuối tuần, tôi lại xách xe chạy khắp Hà Giang để khám phá hết mọi ngóc ngách nơi đây. Hà Giang đẹp lắm, mỗi lần đi lại muốn đi nữa, không muốn dừng lại. Kết quả là sau gần nửa năm ở đây, Hà Giang không còn chỗ nào là tôi chưa ghé, con đường Hà Giang có ngoằn ngoèo, khó khăn thế nào cũng không còn làm khó được tôi vì đường khó đi nhất tôi cũng đã đi qua rồi.
Và cuối cùng, hiện tại tôi đang rất hài lòng với cuộc sống của mình, được làm những điều mà mình mong muốn. Câu chuyện của tôi nguồn cảm hứng động lực cho những người bạn mà tôi đã gặp. Đối với tôi cuộc sống là của mình, sống như thế nào là do mình lựa chọn, miễn sao mình cảm thấy vui và đủ là được.
Mỹ Hường
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.