Nhà tôi ở quê, không nằm mặt tiền đường tỉnh lộ. Tôi làm nghề buôn bán nên phải thuê mặt bằng ở chợ xã để kinh doanh. Do doanh thu ở chợ xã không khả quan nên tôi định mở thêm một cửa hàng ở thị trấn, gần khu công nghiệp để có nhiều khách hàng hơn.
Định hướng tương lai là gia đình tôi sẽ dời về thị trấn ở và buôn bán hẳn sau khi đứa con đầu tốt nghiệp tiểu học. Dù sau học cấp hai ở trường huyện vẫn tốt hơn, vả lại nếu ở chỗ cũ thì mỗi ngày đưa rước con cũng gần 10km, trong khi từ nhà tôi đến thị trấn chỉ 20km.
Tháng rồi tôi có dò la và chấm một mảnh đất nằm ngoài rìa khu dân cư và khá ưng ý. Hỏi ra tôi mới biết người bán là người quen bên vợ của tôi. Tới hỏi thăm thì họ than luôn là cần tiền nên mới bán gấp, mảnh đất 150 m2 họ kêu giá 1,95 tỷ đồng (13 triệu một m2).
Tôi có tiền mặt trong tay hơn hai tỷ rưỡi nên liền gật đầu, chỗ người quen nên không cần cọc và hẹn đúng một tuần sau hai bên thu xếp sẽ đi làm giấy tờ, chồng tiền.
Độ hai ngày sau, vào buổi chiều thì người bán gọi điện thoại bảo tôi ráng cho thêm 50 triệu để tròn hai tỷ đồng được không? Tôi dĩ nhiên nói không, đã chốt với nhau giá nào thì tôi mua giá đó. Không phải tôi tiếc 50 triệu mà do cần uy tín. Có lẽ sau thời gian suy nghĩ, họ thấy tôi gật đầu liền sau khi ra giá nên nghĩ rằng tôi rất cần mua mảnh đất này. Hoặc có thể thấy tôi không trả giá, kỳ kèo nên họ tưởng mình bị hố, bán cho tôi với giá như vậy là quá rẻ.
Tôi gặng hỏi kỹ lại nếu giá cũ thì tôi mới mua, không thì tôi tìm chỗ khác. Người bán vẫn nài nỉ thêm 50 triệu cho chẵn tiền và lần này tôi chốt là không mua nữa. Hai tuần sau, mới sáng sớm thì thấy người bán đó xuất hiện trước cửa nhà tôi, nghĩa là họ đi hơn 20km để đến năn nỉ tôi mua giúp mảnh đất đó đồng ý thì đi làm giấy tờ ngay hôm đó. Nhưng tôi vẫn từ chối.
Một phần do tôi thay đổi kế hoạch làm ăn, thị trường cuối năm buôn bán vẫn ế ẩm nên tôi không có hứng thú nữa. Phần khác tôi gửi tiết kiệm số tiền đó để được hưởng lãi suất cao vài tháng, đợi qua Tết mới tính tiếp.
Do tôi mua để ở, không phải người sang tay kiếm lời nên tôi không thích kỳ kèo, tính tôi cũng không thích người bán đất mà kỳ kèo như bán rau ngoài chợ. Tôi nghĩ người mua đã thích miếng đất đó rồi thì họ sẽ không trả giá mà sẽ mua với giá người bán đưa ra lần đầu, dĩ nhiên là trong sự hợp lý cho phép. Người bán cũng không nên tiếc con tép mà không bán được con tôm. Tôi nghe đâu đến nay vẫn chưa thấy ai hỏi mua miếng đất đó.
Nguyễn Trường
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.