Bốn năm trước, tôi học lớp 12. Lúc đó tôi chỉ học tốt môn Văn nhưng lại quyết định thi khối A, trường công an. Tôi nghĩ rằng: Mình học lớp chọn nhất định giỏi, nhất định thành công. Với 25 điểm, không có may mắn nào gọi tên tôi.
Mẹ khóc nhiều hơn cả tôi. Nhà như "đám tang" không quan tài với hai tâm hồn đang chết rụi. Tôi rẽ hướng sang một ngành khác. Một ngành nhiều người nói đang là xu thế.
Đó là ngày tôi rất muốn được ích kỉ, được tìm thấy một nơi thanh thản hơn nhưng lại không muốn làm đứa con bất hiếu. Tôi chỉ muốn đi học, đi làm công việc đàng hoàng để mẹ được an nhàn.
Hơn 60 tuổi, nhưng mẹ luôn đội những bao cỏ nhét đầy nhất có thể để tôi được đội những con chữ. Tôi quyết định sẽ đi làm thêm để giúp mẹ. Việc dễ nhất là làm rửa chén. Có những ngày uất nghẹn vì những lúc làm rửa chén ở quán nhậu, tôi lại nghĩ: "Mẹ cố gắng không phải để mình đi làm rửa chén. Làm công việc này thì mình sẽ có cái gì ghi vào CV? Tại sao không dành thời gian mà học thêm một điều gì đó bổ ích?".
>> Bị trầm cảm, người thân của tôi phải 'sống chung' với thuốc cả đời
Nhiều đối nghịch cứ vậy diễn ra. Tôi rơi vào cái bẫy của tự ti, không thể mở lòng chia sẻ với người khác. Với sự kĩ tính, tôi rửa chén vẫn cố sạch như bát mình ăn. Thế nên, người làm cùng họ nghĩ tôi dở hơi, rửa sạch quá để làm gì. Tôi vẫn luôn vui vì mình có thể không thẹn với lương tâm. Trong khi người ta mặc định đi nhậu ở ngoài không được sạch sẽ như ở nhà. Lúc đó, tôi bắt đầu hoang mang, không biết là có phải mình sống khác người hay không?
Để giấu mẹ việc làm thêm hơn 12h đêm mới về mà, tôi không dám bắt một cuộc gọi nào. Mẹ lo tới nỗi phải nhờ em họ tôi liên lạc. Ngày tôi nói chuyện với em, chỉ muốn khóc òa. Tôi biết, em có nhiều chuyện cần lo nữa. Tôi cũng không biết mình giúp mẹ được gì mà chỉ thấy làm mẹ sầu hơn, đôi tay rồi phải cần mẫn hơn vì không muốn con mình khổ.
Lối ăn uống của tôi cũng thất thường, có xu hướng nhịn ăn vì nghĩ mình vô dụng quá, không làm gì tốn calo thì không cần nạp. Mỗi khi ăn cái gì đó ở Đà Nẵng, tôi lại nghĩ với số tiền đó, mẹ có thể ăn ngon hơn một chút. Tôi tiếc tiền lắm. Nhiều người bảo tôi quê mùa, đầu tóc không chịu đi nhuộm, đi cắt kiểu này kiểu nọ. Tôi nghĩ mình có làm những cái đó cũng không khiến bản thân sang lên được, mà mẹ ở quê cũng chẳng vui hơn. Nhưng tôi vẫn rất buồn, bởi vì sau những lời người ta nói về mình, tôi đã bỏ qua nhiều cơ hội để hòa nhập.
>> 'Thật khó để thấu hiểu và cảm thông với người bị trầm cảm'
Thế đấy, cứ cái vòng lẩn quẩn: Tôi cố gắng làm mẹ vui nhưng hành trình đó làm tôi rất áp lực, tôi chọn chịu đựng một mình. Thế rồi, lần thứ hai mẹ ra thành phố chính là để chăm tôi trong bệnh viện. Tôi vẫn nợ một lần chở mẹ ra ngắm Cầu Rồng phun lửa.
Sự trưởng thành nửa vời sẽ khiến vòng tròn giữa gia đình, công việc, bạn bè và sức khỏe, nó trở nên méo mó một cách đáng sợ. Việc khó nhất vẫn là giữ cân bằng. Cân bằng trong tập thể dục đã khó nay trong cuộc sống khó gấp bội lần. Không chỉ vài yếu tố tỉ lệ thân hình cân đối, hay mẹo nhỏ, nỗ lực vài phút, vài ngày, mà là một hành trình. Hành trình mới quan trọng, đến được đích rồi, mọi thứ tựa mây, nhẹ nhàng.
Ngày hôm nay sau mà khó khăn quá. Ta ngủ một giấc rồi làm lại từ đầu . Ngày hôm qua là vài đường nháp, có thể tẩy nhưng vẫn đủ còn để lại vết. Bức tranh đẹp chưa bao giờ là bức tranh không từng ướm nét hay tẩy xóa.
Đỗ Ngọc Huyền
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.