Gia đình tôi đầm ấm, không bị ảnh hưởng tâm lý hay thất vọng gì. Cuộc sống tôi thoải mái từ vật chất đến tinh thần, bản thân ưa nhìn, được nhiều người theo đuổi. Trải qua nhiều mối tình, cũng sống thử không hợp rồi chia tay nên bản thân không muốn bị ràng buộc vào một mối quan hệ nào, chỉ muốn tự do tự tại tận hưởng cuộc sống. Đến khi gặp anh (chồng hiện tại), tôi đã nêu rõ quan điểm tự do, yêu không ràng buộc. Rồi vì yêu anh, cộng với việc anh thuyết phục mãi tôi cũng xiêu lòng nên cuối cùng đã lấy chồng sinh con. Tôi vốn không thích trẻ con nhưng khi có con lại bị nghiện con, lắm lúc bỏ bê cả chồng. Có thể do tôi có con lúc lớn tuổi, kinh nghiệm sống cũng nhiều hơn các bạn trẻ, luôn đọc các kiến thức chăm trẻ nên đã tập cho con tự lập ngay. Từ khi mới chào đời bé đã ngủ nôi riêng, 7 tháng nằm phòng riêng, từ một tuổi bố của bé chỉ đọc sách trước khi đi ngủ rồi ra khỏi phòng là bé tự ngủ.
Bé bắt đầu ăn dặm từ 6 tháng, 7 tháng đã tự bốc ăn, 13 tháng tự xúc ăn bằng thìa, uống nước từ ly. Giờ bé 15 tháng biết những mệnh lệnh cơ bản như lấy quần áo, đồ đạc cho mẹ, dọn dẹp đồ chơi, cất sách, giày dép vào chỗ quy định, vứt rác vào thùng. Tôi rất vui vì quyết định không thuê bảo mẫu mà ở nhà năm đầu để tự tay chăm bé, rèn cho con tính tự lập tốt, để giờ bé đi học với các anh chị lớn nhưng con vẫn theo kịp, chẳng bao giờ khóc đòi mẹ. Tôi chưa bao giờ phải đòn roi hay quát mắng dù bé có tính cách hiếu động, lúc nào cũng leo trèo, hoạt động luôn tay luôn chân và rất bướng bỉnh, luôn muốn tự quyết định mọi thứ, không thích làm theo ý người khác. Bé 9 tháng đã biết đi, một tuổi đã leo trèo, 15 tháng thì nhà không có chỗ nào là giới hạn của bé nữa.
Lắm lúc không chịu nổi, tôi muốn quát mắng, thậm chí đánh bé, nhưng lần nào cũng cố gắng hít hơi dài giữ bình tĩnh, nói cho bé biết rằng con không nên làm thế. Nếu bé bắt đầu la hét, ăn vạ, tôi để yên đến khi qua cơn thì bé sẽ tự động chạy đến mẹ. Cũng có khi tôi hỏi bé có muốn ra chơi với mẹ không, nói bé hiểu tại sao không nên làm vậy và bày trò khác cho bé chơi. Có thể bé còn quá nhỏ, không hiểu hết lời tôi nói, nhưng tôi tin mình cứ giải thích thì trẻ sẽ hiểu, một lần không hiểu thì 10 lần. Một vài người thân trong gia đình bảo tôi chiều bé quá, nên phát đít vài cái hoặc quát mắng bé mới sợ; thế nhưng bé còn quá nhỏ, làm sao có thể hiểu rõ được việc quát mắng và leo trèo nghịch ngợm là nhân quả với nhau. Ngay cả khi bé hiểu, liệu đó có phải cách giáo dục đúng? Trẻ sẽ luôn hoang mang, sợ bị đánh mắng mà không dám làm gì, hoặc tệ hơn trẻ sẽ chai lì, không sợ đòn roi hay quát mắng từ người lớn. Hơn nữa, leo trèo cũng là cách để con phát triển các kỹ năng vận động, chỉ là người lớn phải tạo không gian cho bé leo trèo an toàn, chỉ cho bé chỗ nào có thể leo trèo.
Tôi nghĩ việc đánh đòn hay quát mắng một đứa trẻ là quá dễ dàng nhưng không biết hiệu quả hay hậu quả sẽ như thế nào. Còn việc phải giữ bản thân bình tĩnh để không la hét khản cổ hay "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" mà dành thời gian giải thích cho trẻ, hướng trẻ đến các hoạt động khác lành mạnh sẽ khó hơn nhiều. Tôi biết nhiều người sẽ bảo do bé nhà tôi còn nhỏ, đợi đấy khi nào bé lớn càng ngày càng bướng xem có chịu được không, lúc đó thế nào cũng phải "thương cho roi cho vọt". Vì vậy, tôi đang thực hành mỗi ngày để hình thành một thói quen và nếp sinh hoạt trong gia đình không đòn roi, không quát mắng. Mong là khi bé lớn hơn tôi cũng trưởng thành hơn trong vai trò một người mẹ, luôn giữ được bình tĩnh để nuôi dưỡng con phát triển thể chất và tâm hồn mà không phải dùng đến roi. Các anh chị đã có nhiều kinh nghiệm với việc nuôi trẻ nghĩ thế nào?
Khuyên
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.