Tôi 62 tuổi, muốn chia sẻ một chút câu chuyện của mình để mọi người nhìn nhận ở nhiều góc độ khác nhau. Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố, thời của mình tôi đã được ăn học tới nơi tới chốn, làm doanh nghiệp nước ngoài, tháng nào cũng dư gần chục triệu. Thời đó tôi sống dư giả, đi du lịch, ăn đồ ngon, quần áo luôn có mẫu mới nhất. Là phụ nữ nhưng những năm đó tôi làm trụ cột gia đình, lo cho chồng con. Sau này một số chuyện xảy ra nên sa cơ thất thế mới phải tha hương nghèo khổ.
Tôi chỉ có đứa con trai duy nhất, từ nhỏ tới lớn đều chăm lo cho con mọi thứ tốt nhất, không thiếu gì, quần áo đồ chơi đều là loại đắt tiền, con chỉ việc ăn học, không phải làm gì cả. Đổi lại cháu chăm chỉ học hành, tính tình rất hiền lành, nghe lời ba mẹ. Sau này đi học đại học cháu quen bạn gái (giờ là vợ). Con trai tôi chỉ dẫn duy nhất cô gái này về ra mắt. Nhận xét về bạn gái của con: ngoại hình không xinh đẹp lắm, gia cảnh nghèo khó, được cái tính tình khá vui vẻ hoạt bát. Mỗi khi đến chơi cháu đều chủ động phụ việc nhà, nấu ăn khá ngon, rửa chén dọn dẹp, không nề hà gì, biết pha trò chọc cười mọi người. Bề ngoài cháu không nổi bật (có hơi kém so với con tôi) thì tôi cũng không chê bai gì. Thời điểm đó tôi thấy con trai rất yêu cô gái này, chỉ cần giận hờn vu vơ là sẽ buồn bã cả ngày đến mức không muốn ăn cơm, tôi nghĩ chúng yêu thật lòng.
Bẵng đi một thời gian tôi không thấy bạn gái con lui tới, đùng một cái con báo bạn gái có bầu. Lúc đó vợ chồng tôi rất giận, hy vọng con đi làm một thời gian mua nhà thành phố rồi mới cưới vợ, gia đình quay lại cuộc sống sung túc trước đây. Tôi sợ con sẽ khổ, không nuôi nổi đứa nhỏ nên vợ chồng lần lữa chưa sang bên kia để nói chuyện vì chưa biết giải quyết như thế nào. Thời gian lâu sau con trai hối vợ chồng tôi đến nhà bạn gái nó nói chuyện, chúng tôi cũng đi và có hẹn là khi nào sinh cháu cứng cáp (lúc đó chúng tôi cũng vui phần nào vì có cháu trai) sẽ làm đám cưới. Gia đình nhà gái đồng ý, từ đó hai bên xem các con như con cái trong nhà.
Con dâu sinh, tôi đến bệnh viện chăm sóc. Chồng nó đi làm, tối vào thăm vợ con rồi về vì đã có tôi và bà ngoại cháu chăm sóc rồi. Lúc đó con trai có cãi nhau với tôi vì cứ bảo nó về nhà nghỉ ngơi. Tôi chỉ muốn con giữ gìn sức khỏe, việc ở bệnh viện đã có tôi phụ rồi, nhưng con trai vì thương vợ mà gay gắt với tôi. Từ ngày có vợ, con tôi ngày càng bênh vực vợ và thường làm tôi buồn hơn, lời của vợ lúc nào nó cũng ủng hộ và cho là đúng. Trong khi chính vợ nó cũng ủng hộ tôi, bảo chồng về ngủ chứ không phải là ý của mình tôi.
Sau khi con dâu sinh xong quay lại đi làm cũng dọn đến nơi khác sống; ban đầu hứa sẽ về thăm nhà thường xuyên nhưng ngày càng thấy ít về, chỉ có vợ chồng già chúng tôi vì nhớ cháu mà phải đi thăm. Chuyện cưới hỏi con dâu không nhắc đến như bàn bạc trước đây nữa. Tôi cũng dò hỏi bên ông bà ngoại, bên ấy bảo chỉ cần hai đứa nhỏ vui vẻ hạnh phúc được rồi, đám cưới không cần thiết lắm. Nói thêm, tôi cảm nhận gia đình bên ngoại rất thương con gái họ, thương một cách kỳ cục. Dù nó hư hỏng, bầu trước như vậy nhưng cả gia đình dòng họ từ lớn đến nhỏ đều thương, không xấu hổ hay chê trách gì. Các em út bà con đều nể nó, có gì khó khăn đều hỏi ý kiến, lời con dâu tôi nói ra họ đều răm rắp nghe theo, không dám cãi. Cứ như nó là tấm gương sáng mà không có gì đáng xấu hổ vậy. Bây giờ chúng tôi là nhà trai, mong muốn được tổ chức đám cưới đàng hoàng để hợp thức hoá mối quan hệ cha mẹ và con cái, cũng giữ mặt mũi cho họ, vậy mà nhà gái lại khước từ. Tôi thật không hiểu nổi.
Trong mối quan hệ hai bên gia đình thì bên ngoại đối xử với tôi rất lễ độ, vui vẻ, chỉ trừ những lúc tôi nhắc đến chuyện cho cháu lớn về ở với chúng tôi thì bên đó không được vui và phản ứng hơi khó chịu. Trước đây khi xảy ra chuyện, tôi có vài lời nói khó nghe, chỉ là đứng trên cương vị làm cha mẹ thấy tức giận về việc làm của con cái và nói lại với bên ngoại cháu thôi, cũng không cố ý gì. Tôi ngày một già, lại chỉ có một đứa con trai, thử hỏi việc muốn gần con gần cháu mình có gì là sai. Tôi đâu thể cứ đi tới đi lui xa xôi để thăm cháu mãi. Hơn nữa, lên nhà thông gia hoài tôi cũng rất ngại, nhà bên ấy không được sạch sẽ ngăn nắp như thói quen của tôi.
Tôi là người sạch sẽ, kỹ tính, nhà cửa lộn xộn hay bẩn chút thôi là tôi không chịu được. Tôi lại thẳng tính, thấy trái mắt là sẽ nói bà ngoại cháu, kêu bà làm như cách của mình. Tôi chỉ muốn con dâu và bên ngoại kỹ lưỡng sạch sẽ để tránh bệnh tật cho cháu thôi chứ có ý xấu gì đâu. Những lúc đó con dâu lại khó chịu, không nói thẳng nhưng lại tìm cách nói ý rằng đây là nhà nó, tôi là khách nên không có quyền lên tiếng. Tôi thấy rất buồn nên sau này cũng ngại đến thăm.
Theo nhận xét của tôi, giờ con dâu không còn giống như trước kia nữa. Ngày trước con đảm đang, chăm chỉ việc nhà, dọn dẹp nấu nướng đều giỏi, càng ngày càng trở nên lười biếng, chỉ biết đi làm rồi về trễ thì chơi với con, ăn uống ngủ nghỉ chứ không làm gì khác. Ngày trước chúng tôi đến, con niềm nở đón tiếp, nấu món này món kia; sau này ít dần rồi không còn nữa, cũng ít khi trò chuyện tâm sự với tôi như khi còn là bạn gái của con tôi. Có khi tôi đến vào cuối tuần cũng không gặp con vì nó bận làm tăng ca. Con dâu hay dò hỏi chồng nó là tôi có lên thăm không, nhưng tôi để ý nếu báo trước thì nó sẽ viện cớ đi làm để lánh mặt.
Điểm sáng duy nhất mà tôi thấy là con dâu tháo vát trong công việc, làm kinh tế giỏi và chăm con dạy con khá tốt. Các cháu tôi giống ba nó như khuôn, còn nhỏ mà đã lanh lợi thông minh, thích đọc sách và ham học, nói chuyện lễ phép dễ thương, rất yêu ông bà nội. Đối với vợ chồng tôi, con dâu rất ít khi hỏi han thăm nom. Khi tôi bệnh nằm viện, con dâu có về thăm, phụ lo tiền bạc vài chục triệu rồi đi chứ không nấu được bữa cơm chén cháo nào, viện cớ là bận công việc. Đối với bên ngoại thì con lo từng chút một, không chỉ tiền bạc mà còn để ý mua thuốc bổ, mỹ phẩm đủ thứ cho bà ngoại. Tôi biết hết chứ không phải không nhìn ra.
Thái độ hờ hững của con dâu ngày càng tăng, nhất là khi con mang bầu cháu thứ hai, tôi đã nói với bà ngoại là thấy xấu hổ vì gia đình nghèo khổ mà cứ đẻ nhiều. Tôi thấy điều đó có sai đâu, sinh thêm đứa nữa thì con trai tôi sẽ áp lực đến cỡ nào. Con tôi mới ngoài 30 mà làm ba hai đứa con thì khi nào mới dành dụm đủ tiền lo nhà cửa. Từ đó con dâu càng ít nói chuyện với tôi hơn, khám thai hay dự sinh ngày nào cũng không nói. Đến ngày sinh, con tự đăng ký vào viện, vào phòng chờ sinh rồi bên ngoại mới báo cho chồng nó chạy lên, lúc đó tôi mới biết. Sinh xong, con dâu cũng khai sinh cho con mang họ mẹ và giao kèo với chồng nó là không cần gửi thêm tiền nuôi con, coi như chồng phụ cấp nuôi đứa lớn còn vợ nuôi đứa nhỏ. Mọi người nhận xét con dâu tôi hiền lành nhu nhược, thật ra nó thâm sâu, đáng sợ hơn vẻ bề ngoài rất nhiều.
Tôi đã già, muốn con dâu và các cháu về ở chung nhà để sớm hôm quây quần, con trai với con dâu mỗi đứa một nơi tôi cũng rất xót, rồi con tôi đi đường xa đến thăm vợ con khiến tôi cũng lo. Con dâu luôn khăng khăng không muốn về, nói chỗ nó làm đang phát triển tốt, không muốn thay đổi. Con trai hay khen là vợ nó rất giỏi, cả chuyên môn và ngoại ngữ, giờ làm tháng 40-50 triệu, tiền còn nhiều hơn cả con trai tôi. Điều này tôi cũng không biết có thật không vì trước đây nó thua con trai tôi về mọi mặt. Thời điểm con mang bầu sắp sinh cháu đầu tiên tôi có dò hỏi lương bao nhiêu nhưng nó không nói, chỉ cười bảo lương thấp hơn chồng rất nhiều, chỉ bằng một nửa, tôi đoán tầm trên 10 triệu một chút thôi. Giờ thấy con không ăn diện gì, vàng vòng kể cả bông tai cũng không thấy đeo, tiền tiết kiệm của nó tôi không rõ, không biết có thật vậy không.
Nói gì thì nói, sau mọi chuyện, giờ tôi thấy thương con dâu hơn, muốn con cháu về ở cùng mình. Xét cho cùng, tuy tôi chưa hài lòng về con dâu lắm nhưng nó đã sinh cho tôi hai đứa cháu, vẫn biết quan tâm đến tôi (dù xem trọng bên ngoại hơn), dẫu sao vẫn hơn những nhà khác. Tôi vẫn muốn hàn gắn với con nếu thật sự con có giận tôi. Tôi chỉ có một con dâu thôi, không muốn con cái sống không hạnh phúc, như vậy người làm cha mẹ có vui vẻ gì đâu. Tình trạng đi đi về về của con trai tôi đã kéo dài mấy năm nay chưa thay đổi, tôi không biết phải mở lời như thế nào. Giờ tôi muốn quan tâm con dâu thì nó đều đáp lại bằng sự im lặng hoặc đón nhận rất hờ hững. Con ngày càng ít nói, làm cho tôi không thể gần gũi, cũng không biết con nghĩ gì trong lòng. Liệu có phải nó vẫn còn hận tôi vì trước đây đã để nó bụng mang dạ chửa mà không sớm đến nhìn nhận hay không? Tôi phải làm sao bây giờ?
Ngân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.