Tôi 28 tuổi, chồng 42 tuổi, kết hôn được 5 năm, có hai bé sinh đôi 4 tuổi. Mẹ chồng hay ghen với tôi, bà thấy con trai giúp vợ việc nhà là giận dỗi, khó chịu ra mặt. Nhiều lần vậy nên tôi không nhờ chồng nữa, tự làm hết. Hàng ngày, cơm nước xong là chồng lại vào phòng đấm lưng, xoa bóp tay chân cho mẹ, rồi hai mẹ con nằm xem tivi, tôi chơi với con. Lâu thấy thấy anh chở vợ con đi chơi là bà nói đau đầu đau chân, vậy là chồng phải đi mua thuốc rồi ở nhà với bà, riết rồi tôi tự chở các con đi chơi. Nhiều khi lễ tết, ngày cuối tuần, chồng chở mẹ đi ngắm cảnh, cà phê, tôi chở các con đi riêng; nhìn cảnh vợ chồng người ta chở con cái đi chơi mà tôi tủi thân vô cùng.
Chồng tôi rất kín tiếng việc bên nội, mỗi khi nhà có việc là anh, mẹ chồng, chị chồng cùng bàn bạc, không bao giờ cho tôi biết. Vợ chồng tôi định làm gì chồng cũng nói với mẹ và chị, có quyết định cuối cùng mới báo cho tôi; tôi không ý kiến gì được. Có lần tôi nghe mẹ chồng nói chuyện với hàng xóm rằng: "Con trai nuôi lớn vất vả phải làm thế nào để nó thương mẹ hơn thương vợ chứ" là tôi biết sẽ không bao giờ chen vào được tình cảm giữa mẹ và chồng. Bà hay nói những điều không hay về tôi với anh, nhiều lần còn xúc phạm tôi. Tôi nói với chồng, anh bảo mẹ nói thế chứ không có ý gì. Tôi nói gì chồng cũng tìm cách nói đỡ cho mẹ, dần dần chuyện đúng sai tôi đều im lặng, không muốn nói hay giải thích gì nhiều.
Tôi như cái bóng trong gia đình chồng, không có tiếng nói. Tôi sợ cứ nhẫn nhịn tới một ngày nào đó sẽ phun ra những lời làm tổn thương người khác. Gần đây tâm trạng tôi cứ vui buồn thất thường. Chồng không cờ bạc, chăm chỉ làm ăn, tôi thương anh nhiều. Làm thế nào để lòng tôi được an yên, không suy nghĩ linh tinh, không quan tâm đến mẹ chồng và mặc kệ tất cả? Mong sự chia sẻ của các bạn.
Hường
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc