Hận người chồng phụ bạc nhưng tôi luôn nghĩ không ai có thể thay thế được chồng cũ, rằng sẽ dành cho chồng cũ cơ hội quay lại như anh mong muốn. Vậy mà mới hơn hai năm thiếu bóng người đàn ông trong nhà, sự cô đơn làm tôi không dằn lòng lại được. Dù chồng cũ nhiều lần ghé qua, tỏ ý hàn gắn nhưng tôi lại không mảy may rung động, luôn giữ khoảng cách với anh. Thế nhưng, tôi lại thèm khát sự yêu thương của một người xa lạ, đến nỗi biết người ta không thật lòng vẫn tin tưởng để họ lợi dụng.
Tôi quen người mới qua ứng dụng hẹn hò, lúc đầu nói chuyện rất vui nên mới dành thời gian nhiều để nói như thế. Anh là người đầu tiên tôi nói chuyện yêu đương sau chồng cũ, rồi chúng tôi gặp mặt, đi chơi. Anh nói đã ly hôn gần 5 năm, trước đó nhậu rất nhiều vì chán nản, rồi lên tìm bạn để nói chuyện cho vui, không ngờ lại dành tình cảm thật lòng cho tôi. Tôi nói anh chứng minh việc đã ly hôn, anh bảo hồ sơ ly hôn để dưới quê, khi nào về nhà anh chơi sẽ cho tôi xem. Kêu anh dẫn về nhà chơi, giới thiệu với gia đình, anh bảo chờ có dịp nhưng dịp đó là lúc nào thì không biết.
Tôi kêu anh công khai trạng thái quan hệ hẹn hò trên trang cá nhân, anh bảo khi nào yêu nhau chính thức sẽ đăng, giờ mới quen mà công khai sau này không hợp nhau chia tay người ta khinh thường cả hai, ai cũng đổ vỡ một lần nên phải cẩn thận. Tôi bảo vậy sao mới quen mà anh dễ dàng nói nhớ nhung, yêu thương, anh bảo tình cảm là thật. Lý trí tôi bảo không được tin anh, chắc anh thấy tôi là mẹ đơn thân, biết tôi cần tình yêu nên lợi dụng để thỏa mãn mình. Thực tế dù anh nói gì tôi cũng thấy có chút hợp lý và lại tin, biết anh lợi dụng vẫn dễ dàng tin.
Trước mắt, anh còn đàng hoàng lịch sự, mới quen nên mối quan hệ chỉ dừng lại ở đi dạo, uống nước và gần đây nhất anh có ôm tôi. Nếu không muốn tôi vẫn có thể từ chối, nhưng lúc đó cảm xúc trong tôi khó tả, như cây khô gặp nước; tôi để mình yên tĩnh trong vòng tay anh. Trong lòng tôi đầy rẫy những mâu thuẫn thật và giả, yêu và không yêu, nhớ và không nhớ. Hiện tại, tôi nhớ anh, nếu một ngày không nói chuyện sẽ rất buồn. Khi có người để nói chuyện tôi quên đi mọi muộn phiền, cực nhọc trong cuộc sống. Thực tế tôi chỉ cần một người để yêu thương thực sự, chia sẻ vui buồn chứ không phải để giải quyết nỗi cô đơn. Ấy vậy mà có lúc, tôi nghĩ hay cứ buông thả đi, tốt thì đến với nhau, không cũng coi như xui xẻo gặp phải gã Sở Khanh nhưng lại giải tỏa được một phần nỗi cô đơn trong lòng. Rồi tôi lại tỉnh táo, kéo mình ra khỏi suy nghĩ đó, rồi lại nghĩ...
Có phải tôi cô đơn quá lâu nên dễ mắc sai lầm trong chuyện yêu đương? Tôi cứ cô đơn, tìm mãi người yêu thương mình thật sự, hay sẽ buông thả bản thân vì giờ cũng đâu phải là con gái thuở đôi mươi? Tôi khó nghĩ quá, xin mọi người hãy giúp đỡ. Đàn ông như anh qua lời tôi kể có thật lòng không hay chỉ lợi dụng? Tôi thấy anh dễ dàng nói nhớ nhung nhưng không galăng lắm. Tôi chưa lợi dụng tiền bạc của anh nhưng có vẻ anh không đầu tư cho tình yêu này. Hay do đã lớn tuổi nên tình yêu không còn trẻ con nữa?
Thúy
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc