"Tôi khuyên các con trưởng thành của tôi đừng vội mua nhà trước tuổi 30 mà nên dành thời gian, tiền bạc, năng lượng của tuổi trẻ để hưởng thụ (từ 21 đến 31 tuổi). Đây là một giai đoạn cực đẹp của một kiếp người.
Tôi hãnh diện về các con tôi vì không nợ nần, ăn bám chúng tôi hoặc xã hội bởi không ai trong chúng tôi là nạn nhân của bất cứ món gì, điều gì hoặc ai đó. Các con của tôi luôn tự làm chủ chính mình, buy what you need, don't buy what you want... (tạm dịch: mua những gì bạn cần, đừng mua những gì bạn muốn).
Muốn có được như trên phải có kế hoạch và triển khai/thành công theo thứ tự thời gian... Ra trường có việc đúng ngành, lương cao, đúng thời hạn để mong được độc lập tài chính và có dịp bay nhảy khi còn thật trẻ.
Tự hào về các con thành đạt cũng tốt, nhưng nên tự hào đúng cách, đúng kiểu, đúng lúc, đúng việc, đúng cường độ. Tôi tự hào vì các con tôi không là nạn nhân của tôi, họ đến đích mọi việc đúng như dự định, họ được tự do để sống đời họ theo ý họ một cách có tổ chức khoa học".
Đây là chia sẻ của độc giả có nickname L. Buil sau bài viết Người trẻ Mỹ vào đời nợ 200 nghìn USD nhưng không 'nằm thẳng'.
Ở bài viết này, độc giả cho rằng người Mỹ xem thất bại chỉ là một giai đoạn tạm thời, bố mẹ không quá kỳ vọng con cái cũng như họ không xem nhẹ lao động chân tay, trong khi đó "Người trẻ châu Á khi lớn lên phải gánh rất nhiều kỳ vọng của cha mẹ. Các bậc cha mẹ cố gắng bằng mọi cách để "cho con những thứ tốt đẹp nhất". Người thì mua cho con những thứ đắt tiền, kẻ lại đầu tư mạnh tay vào sự nghiệp học hành của con. Nhưng ít ai làm những chuyện đó hoàn toàn vì yêu thương, họ làm những chuyện đó để mong muốn thỏa mãn cái tôi của họ".
*Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây.
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.