Tôi có một người bạn thân hồi cấp hai, lúc đó chúng tôi như hình với bóng. Nhưng sau đó lên cấp ba vì không còn học chung trường, hồi xưa cũng không có nhiều mạng xã hội như bây giờ nên cũng dần xa cách.
Hai đứa tôi vẫn kết bạn trên Facebook, nhưng tôi là người hướng nội, không thoải mái với những người đã không còn cảm giác thân thiết, nên cũng không nhắn tin gì cho bạn, thậm chí còn bỏ theo dõi.
Tôi nhớ rõ lần trước đó bạn inbox tôi là để rủ tôi mở thẻ ngân hàng, vì bạn là banker. Nhưng tiếc là ngân hàng đó tôi mở rồi nên không thể giúp được, chúng tôi kết thúc cuộc nói chuyện bằng câu bữa nào cà phê mà ai cũng biết không hề có bữa đó.
Đến một ngày gần đây tôi đi comment dạo, bạn vào reply lại, tôi thấy lạ vì qua cả cái mùa Covid-19 bạn cũng có nhắn tin hỏi thăm tôi câu nào, sao nay tự dưng reply tôi như kiểu thân lắm. Qua cái reply thứ ba là bạn ngỏ ý muốn gửi thiệp mời cưới. Tôi im lặng.
Qua hôm sau, bạn nhắm tin cho tôi để nói vu vơ về thẻ ngân hàng, nhưng tôi biết tỏng mục đích chính là gì nên cũng không bấm vào seen (chỉ coi tin nhắn ở màn hình thông báo) và xóa luôn.
Tôi năm nay 30 tuổi. Từ cấp hai đến giờ là cách 15 năm, trong 15 năm đó đừng nói bận thân cấp hai, tới cấp ba tôi còn không liên lạc. Đơn giản vì cuộc đời này duyên cũ đi, duyên mới đến.
Tùy theo hoàn cảnh, thời điểm mà ta có những người bạn mới, tất nhiên tôi cũng có những người bạn cực thân chơi hơn chục năm. Nhưng phải hợp mới chơi mãi với nhau được chục năm thế chứ. Chơi ở đây là mỗi tuần hẹn nhau đi uống cà phê, chứ không kiểu "bữa nào". Có gì hỏi thăm nhau ngay.
Còn người bạn tôi kể trên đối với tôi giờ là kỷ niệm. Và sẽ là kỷ niệm đẹp hơn nếu bạn không nhắn tin sau ngần ấy năm chỉ để rủ mở thẻ. Hoặc sẽ quý hóa hơn nếu không lần đầu trong đời đi reply comment của tôi chỉ vì có ý gửi thiệp. Và tôi trân quý nhiều hơn những người bạn trong đại dịch cả tôi và bạn nhắn qua lại hỏi thăm nhau.
Là vì tôi chỉ xem như một người từng quen và không nhớ đến, cũng như cách bạn ấy với tôi. Ai cầm cái thiệp cưới của bạn bè, đồng nghiệp không thân mà lại không thở dài một cái. Vui cho họ thì tôi vui đấy, nhưng kêu dự tiệc thì tôi không vui. Cớ sao tôi không vui mà còn phải mất tiền đi.
Nhiều người nói tôi keo kiệt nhưng nhắc đến đám cưới chỉ nghĩ đến tiền bạc lỗ lã thôi à? Kinh tế tôi thừa sức đi năm cái đám cưới 500 nghìn đồng một phong thư mỗi tháng mà không vướng bận gì.
Nhiều người khi nhắc đến đám cưới thì nghĩ ngay đến tiền mừng. Còn tôi thì nghĩ đến quang cảnh đi ăn tiệc giữa một rừng người tôi không thân quen với ai, chắc sẽ gặp một số bạn cũ rồi giả lả công việc thế nào, cuộc sống ra sao, nhà lầu xe hơi gì chưa?
Sau đó lại trở về cuộc sống như chưa từng quen biết. Như đã nói, tôi là người hướng nội, tôi chỉ thoải mái với những người thật sự thân. Nên không muốn đẩy mình vô hoàn cảnh giả tạo đó.
Câu chuyện dài dòng của tôi chắc không phải chuyện hiếm. Nhiều người sống thường ngày chả thấy nhắn được một cái tin, đến ngày không hiểu họ lấy cái dũng khí ở đâu mà đi khơi lại tình cũ khắp nơi.
Trong khi người bạn kia, mười mấy năm không gặp, người bạn lấy là ai, người thứ mấy tôi còn chả biết thì chung vui cái gì.
Hikaric
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.