Tôi thấy nhiều người không thích chơi những trò mạo hiểm như leo núi, nhảy Bungee, đu dây Zipline...là do họ không thích, hay là do bình thường cuộc sống xung quanh đã có nhiều điều mạo hiểm đến từ giao thông rồi.
Đi xe trên đường thì cố luồng lách, tạt đầu xe tải, container. Khi cần thư giãn, ăn uống thì họ cũng mạo hiểm: cà phê đường tàu (Hà Nội), quán ốc sát bên dưới đường ray xe lửa ( TP HCM)...và điều mà tôi muốn nói nhất là việc vô tư ngồi ăn uống, nhậu nhẹt ở những quán vỉa hè.
"Văn hóa mặt tiền" ở ta được tận dụng triệt để. Đám tiệc dựng rạp tràn ra hơn nửa con đường. Hàng quán kê bàn bày ghế ở vỉa hè. Và cứ thế nhiều người vô tư ăn uống, nhậu nhẹt mà phó mặc sự an toàn cho hai từ "hên xui".
>> Luật rừng 'cấm đậu ôtô trước cửa nhà'
Bởi với lượng ôtô ngày càng tăng thì đi kèm đó là không ít người cầm vô lăng với trình độ chưa tốt. Sự hiểm nguy từ việc họ "nhầm chân ga", "không kịp bẻ lái", "kẹt chân ga" rồi lao lên lề đường là có thật.
Tôi từng xem một video ghi lại một chiếc ôtô đang lùi rồi bất ngờ tràn lên vỉa hè, tông vào bàn nhậu của một nhóm người. Chắc có lẽ họ chưa say nên phản ứng còn khá nhanh nhẹn, không ai bị thương. Và tài xế ôtô nhanh chân ga nhưng vô trách nhiệm đã phóng xe đi trước sự ngơ ngác của cả quán nhậu.
Thỉnh thoảng đi uống vài cốc bia hay ăn vặt với đám bạn thân, tôi đều lắc đầu khi biết sẽ ngồi ở lề đường, vỉa hè. Ấy không phải là đòi vào những quán sang chảnh, mà tôi không muốn thân mình trở thành vật cản bất đắc dĩ của một chiếc ôtô điên nào đó.
Nguyễn Cường
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.