Tháng trước, một anh bạn thân có nhắn tin cho tôi, nội dung cũng hết sức đơn giản:
-"Em mất tất cả rồi nhỉ?"
- Tôi trả lời: "Rồi sao?".
- "Không sao cả, luôn không sao cả", anh nói.
-"Mất hết tất cả thì mới có được tất cả", tôi nói.
-"Ừ, anh cũng tính nói thế".
Đôi khi, nhìn mình trong gương, vào những giai đoạn tệ hại nhất của cuộc đời, tôi còn nhếch mép mà tự thở: "Đúng là chẳng còn gì để mất". Cảm giác đó nghe qua thì rất tệ, nhưng sâu xa, nó khiến tôi trở nên hết lòng với chính cuộc đời mình. Còn gì nữa đâu mà phải nề hà, phải khóc, phải khổ đau, hết mình thôi!
Một số người cho tôi lời khuyên hãy đi du lịch để trở nên cân bằng và bình ổn, nhưng tôi gạt bỏ cả. Đi du lịch, với tôi, chưa hẳn là cách tốt nhất tại thời điểm tệ nhất. Chúng ta cứ nghĩ, mỗi một cơn lốc, xoáy vào một thời khắc nào đó trong đời khiến ta quỵ luỵ và tổn thương, khiến ta sứt mẻ và đau khổ, ta cứ nghĩ chạy trốn khỏi thế giới hiện tại và đi đâu đó khác, gặp những con người chưa bao giờ gặp, tới nơi ta chưa từng tới, ngủ trên một chiếc nệm được phục vụ tốt hơn... Nhưng chúng ta quên một điều rằng, dù ta có đi đâu, có chạy xa cỡ nào, ta cũng luôn mang theo chính mình. Do vậy, nỗi buồn và đau thương, về cơ bản không biến mất, vậy thì tại sao ta không đối diện với chính mình?
Hãy thành thật với con người của bạn. Nếu bạn cảm thấy đau khổ, hãy cứ đau khổ. Đừng tự tạo áp lực ép bản thân mình phải trở nên hạnh phúc. Bạn sẽ cảm thấy dường như ai cũng có một cuộc sống hoàn mỹ, chỉ riêng bạn hứng chịu tổn thương. Hạnh phúc không phải một vật hữu hình.Đó là một quá trình, là một chuyến du ngoạn.Trong chuyến du ngoạn ấy, có lúc bạn sẽ cảm thấy tăm tối, bạn phải rất nỗ lực để thấy được thứ ánh sáng phía cuối đường hầm. Hạnh phúc không giúp ta hiểu cách sống vui vẻ, nhưng nỗi buồn thì có. Và chuyến hành trình theo đuổi hạnh phúc, được khởi hành từ nơi bạn không cảm thấy hạnh phúc.
Tối qua, tôi đã khóc rất nhiều, khóc và ngủ bất tỉnh lúc nào chẳng hay. Sáng dậy, đứng trước gương, tôi thấy mình thật tệ. Nhìn kỹ vẻ mặt của mình trong gương, hốc mắt là tối nhất, tôi quyết định cho một ít nhũ mắt màu sáng. Hai góc má có vẻ ửng đỏ vì tối qua khóc quá nhiều, tôi cho một ít phấn nền dặm vào. Sống mũi cũng hơi sưng, vậy lát nữa kẻ đường line cho sống mũi kỹ thêm một chút là ổn. Có những ngày như thế, tệ ghê gớm nhưng vẫn phải điểm tô cho bản thân vài thứ màu sắc để nỗi buồn đau cũng phải trở nên sang trọng.
>> Hạnh phúc của người 'không sinh ra ở vạch đích'
Một số người ghé ngang cuộc đời ta, sứ mệnh của họ là điểm tô thêm cho bi kịch của chúng ta trở nên rực rỡ. Bạn đã gặp những người như thế này chưa? Nghĩa là rõ ràng ngày từ đầu họ cố gắng tiến từng bước sâu nhất vào tim bạn, đợi đến khi bạn nghiêm túc dốc lòng thì họ thản nhiên bỏ đi. Tôi đã gặp những người như thế nhưng tôi không trách họ chỉ đơn giản là trách họ không làm tôi hạnh phúc hơn. Sau tất cả, tôi vẫn sẽ dùng thái độ tôn trọng và tử tế nhất đối với người khiến mình mệt mỏi và khổ sở nhất. Đó không phải ngốc nghếch, đó là sự trưởng thành.
Nếu một ngày bạn cảm thấy bầu trời hôm nay như sụp đổ, vậy thì đánh son vào lòng môi, cho tay vào túi áo và tiếp tục bước đi. Đó không phải là mạnh mẽ, đó là sự che đậy khéo léo, là nhận ra bản thân mình và chẳng để ai nhìn thấu, tận tường. Đó cũng là cách duy nhất khiến nỗi đau trở nên quen thuộc với chính mình, không còn sợ vì đau mà trở nên đả kích. Nếu cứ sống mãi một cuộc đời an phận, không bi ai, thì đó mới chính là một số phận kém may mắn.
Đôi khi hạnh phúc không phải là câu chuyện, bất hạnh mới chính là câu chuyện. Nếu không thể cố gắng để bản thân trở nên tốt nhất thì cũng phải cố gắng để bản thân không trở nên tệ nhất. Và đương nhiên, dù ta có cố gắng cỡ nào đi chăng nữa, cũng "có những ngày chẳng thể khai hoa": là khi mưa tuôn gió lũ hay trời điểm nắng khô hạn xảy đến. Vậy thì, lúc đó, xin đừng gắng sức nở hoa, thay vào đó, hay đâm sâu những chiếc rễ của mình xuống dưới lòng đất và khiến chúng bền bỉ hơn nữa. Làm vậy để bông hoa nở rộ vào lần tiếp theo sẽ trở nên rực rỡ và đơm bông lớn hơn trước gấp nhiều lần.
Điều tuyệt vời nhất khi ở dưới đáy, là bạn chỉ còn duy nhất một cách: phải ngoi lên. Và hơn nữa, tôi tin rằng, con người dù trong hoàn cảnh nào cũng tìm được hạnh phúc.
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.