(Bài viết Ý Kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.)
Những ngày gần đây và cả những ngày sắp tới, dịch Covid-19 không biết đến khi nào mới dừng lại, khi mà mỗi phút giây trôi qua, mỗi khoảnh khắc hiện hữu trong cuộc sống: lướt mạng xã hội hay trò chuyện cùng nhau, chúng ta đều được rót đầy những thông tin về bạn "Vy19".
Những ảnh hưởng không hề nhẹ nhàng đến mọi mặt của cuộc sống khiến chúng ta trở nên mệt mỏi, đuối sức và chán nản với tình cảnh hiện tại. Con cái thì "bị" nghỉ học trong khi bố mẹ lại lo toan đủ điều. Sinh viên thì chùng chân ở nhà, không được ra ngoài thế giới mà vẫy vùng. Người đi làm thì nơm nớp lo sợ về việc cắt giảm lương và bất hạnh hơn là thất nghiệp. Đi đâu, làm gì, cũng nghe tiếng thở dài, tiếng than khổ, một bầu không khí nặng nề mười chín tấn đang bao trùm tất cả mọi vật.
Hãy nói về ý thức trong việc tận dụng thời gian và những điều quí giá hơn mà "cô Vy19" "ban tặng" cho mỗi người nhé. Còn nhớ đợt đầu tiên cách ly xã hội, lúc ấy vẫn đang rất vui vẻ, lạc quan vì mọi chuyện có vẻ nằm trong tầm kiểm soát khá ổn.
>> Tâm trạng của một người từng nghi mình nhiễm Covid-19
Qua đến đợt thứ hai này, phải gọi là mất khoảng hai đến ba ngày để bản thân tôi bình tĩnh và cân bằng lại mọi thứ. Tôi quê ở Quảng Nam, làm việc ở Đà Nẵng, ở đâu cũng là tâm dịch, thì lần này chả vui nỗi. Cứ mỗi ngày trôi qua, nhìn những con số người nhiễm nCoV tăng lên mà lòng bất an thực sự.
Nỗi lo về sức khoẻ cho gia đình, cho cộng đồng, nỗi lo cơm áo gạo tiền lần này thực sự quá nặng nề. Không cần bàn đến nỗi lo sức khoẻ vì ai ai cũng chập chờn nỗi lo này cả.
Trước ngày cách ly, chủ trung tâm tiếng Anh nơi tôi làm việc thông báo tạm hoãn hoạt động vô thời hạn. Các hoạt động dạy học trực tiếp bị tạm dừng, các thầy cô chú ý giữ gìn sức khoẻ. Vậy thôi.
Cái buồn nhiều hơn việc không có lương là việc phải ngừng hạnh phúc với bọn trẻ con - những đứa mà tôi đang giảng dạy. Công việc vừa chớm nở sau "bão số 1" thì giờ phải gắng gượng cho "đợt bão số 2" cường độ mạnh hơn nhiều lần.
Nếu nói không lo lắng là nói điêu. Nhưng nhập gia thì tuỳ tục, đi với ma thì mặc áo giấy, "đi với cô vy" thì mang khẩu trang. Khoảng thời gian tự cách ly tại nhà, suy nghĩ về những điều không mấy tốt lành khiến tôi stress thỉnh thoảng.
Nhưng mà nếuh bỏ phí khoảng thời gian quý giá này thì rất là hoang phí. Tranh thủ thời gian này tôi liền đăng ký một khoá học online để lấy bằng nghiệp vụ. Đăng bài về việc có thời gian rãnh rỗi và nhận ngay hai suất dạy học tiếng Anh giao tiếp. Cái đấy là phục vụ công việc và cuộc sống.
>>Tôi bị công ty Nhật sa thải do Covid 19
Tôi thích tham gia vào nhóm viết lách để cải thiện kỹ năng viết "chưa lách lắm" của mình, mua ngay một núi màu sáp, màu nước các thứ để vẽ vời. Cái này là để phụ vụ sở thích.
Tập tành tìm hiểu về podcast, học thêm về marketing. Cái này là phục vụ cho điều tôi muốn thử làm từ rất lâu rồi. Từng ấy thôi cũng đủ để tôi giết chết thời gian vô dụng. Những gì cần làm là bình tĩnh và tận hưởng khoảng thời gian này.
Nói chứ tôi vẫn mong muốn thời gian này trôi nhanh qua, trả lại mọi thứ như cũ, mà chắc là không như cũ được. Sẽ có sự thay đổi, chính bản thân mình cũng sẽ đổi thay mà. Cảm ơn khoảng thời gian này để chúng ta biết trân quý cuộc sống này, biết ơn bầu không khí trong lành mỗi sớm mai thức dậy. Và điều cuối cùng tôi muốn nhắn gửi tới những ai đã đọc đến đây: Tự tạo cho mình một liều vắc xin đủ mạnh, tiêm vào ngay cơ thể bạn trước khi con virus giết chết tinh thần bạn nhé.
>>Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiếntại đây.