Bạn Lê Lam Hồng cho rằng đọc sách sẽ có nhiều vốn từ ngữ, tôi không nghĩ như thế. Số lượng sách mà tôi đọc từ nhỏ đến nay có lẽ đủ để mở một thư viện cỡ nhỏ.
Thế nhưng, khi còn học phổ thông, bài làm Văn của tôi chỉ loanh quanh ở 6-7 điểm. Còn khi tranh luận bằng lời nói với ai đó lại dễ dẫn đến lạc đề hoặc đi vào ngõ cụt.
Sau đó tôi chiêm nghiệm lại và chợt nhận ra rằng, đọc sách chẳng qua là học, muốn kiến thức trong sách là của mình thì phải hành. Hành là phải nói hoặc viết, hoặc cả hai.
Nói là phải hùng biện còn viết tất nhiên là viết luận. Hùng biện phải có người nghe, điều kiện này hơi bị khó khăn nhưng vẫn làm được nhờ máy ghi âm. Tôi hùng biện cho tôi nghe và tôi phản biện lại chính tôi.
Viết cũng vậy, tôi viết luận cho tôi đọc và tôi chấm điểm cho bài luận của chính mình. Sẽ có bạn cho rằng, nếu như thế thì có khác gì mèo khen mèo, mình thiên vị mình. Không đâu ạ. Bạn thử làm như tôi xem.
Dám cá với bạn, bạn sẽ không ưa chính mình nói và tìm thấy vô số điểm sai sót trong bài luận của chính mình. Bữa nay bạn hài lòng, dăm bữa nửa tháng sau nghe xem lại, ôi giời, chả hiểu "thằng ngu nào đang nói/ viết như thế".
Tóm lại, cái tôi của mình ngày hôm nay sẽ bị lạc hậu đi ít nhiều so với cái tôi của mình trong tương lai.
Nói và viết về cái gì ? Đơn giản nhất là về nhân vật chính trong sách. Nếu mình là Chí Phèo, mình sẽ chọn sống như anh ta hay sẽ chọn sống khác đi?
Trong bối cảnh xã hội thời đó, muốn sống khác đi phải làm thế nào? Vô số chủ đề, đúng không?
Có ai đó từng nói "hoàn cảnh không do mình chọn nhưng quyết định phải làm gì là do mình chọn". Có một số người thường hay viết nhật ký. Vâng, họ đang viết lịch sử của chính họ. Lúc đầu, viết rất ngắn.
Về sau, mỗi ngày lại viết rất nhiều. Lúc đầu sẽ viết khá khô khan về sau càng ngày càng sinh động nhiều từ ngữ bóng bẩy hơn.
Lúc đầu, chủ đề thường là những cái "to", sau đó cả những chuyện "nhỏ" cũng được thêm vào. Đó cũng là một cách không tồi không muốn nói là đáng khuyến khích.
Tóm lại, đọc sách, dù bạn đọc cả đời quyển sách ấy mà bạn không hành, bạn vẫn không nhớ được những kiến thức trong đó hoặc không vận dụng được nó.
Nếu thực hành, bạn không cần phải đọc cả đời, vài lượt thôi là toàn bộ quyển sách ấy sẽ in vào đầu bạn. Tất nhiên, ta sẽ chỉ hành với những quyển sách mà ta cho là hay, là có ý nghĩa chứ không phải sách nào cũng hành.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.