"Ô ô ô ô ô" - sau tiếng hô thật to và kéo dài để gây chú ý, đứa trẻ chừng 10-12 tuổi đập hai thanh sắt đầu có quấn bông gòn tẩm dầu hoả (dầu hôi) cháy phừng phừng tạo tiếng leng keng.
Thấy thực khách buông đũa, nhìn ra đường, đứa trẻ nhanh chóng thổi dầu hoả đã ngậm trong miệng trước đó, lửa bùng lên cả một góc đường. Đứa trẻ tiếp tục phun cho hết dầu trong miệng rồi cầm hộp sữa làm bằng nhôm đi từng bàn để xin tiền.
Có người cho 10 nghìn, người cho 20 nghìn... Khi đến bàn của tôi, tôi không có ý định cho tiền nhưng một cô bạn trong nhóm ái ngại, móc số tiền lẻ còn lại trong ví bỏ vào lon. Đứa trẻ gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng đi sang bàn khác. Đến quán kế bên, những hành động lặp lại tương tự.
Không chỉ các quán nhậu, những ngã tư cũng là nơi "hành nghề" của các em nhỏ phun lửa xin tiền. Chuyện xảy ra không chỉ ở các quận ngoại thành (tôi ở TP Thủ Đức, quán ăn mà tôi đề cập nằm trên đường Hoàng Diệu 2) mà còn xảy ra ở các quận trung tâm.
Giữa phố đi bộ Nguyễn Huệ ở trung tâm quận 1 cũng có trẻ em phun lửa kiếm tiền.
Dầu hoả rất độc hại, vậy mà mỗi đêm những đứa trẻ này phải ngậm lượng dầu chứa đầy trong chai nước suối 1,5 lít để thổi lửa kiếm tiền. Tôi nghĩ ngoài việc bị ép buộc, chăn dắt thì không có lý do gì mà trẻ em khắp các quận của thành phố lại làm điều này để "mưu sinh" cả.
Quay trở lại câu chuyện trong quán nhậu, khi tôi bày tỏ sự cảm thông với các em nhỏ này nhưng nêu quan điểm không nên cho tiền, thì một số người trong bàn ăn nói, đại ý 10 nghìn, 20 nghìn không đáng là bao để mà so đo, tính toán. Nhưng tổng lại, số tiền mà các em kiếm được mỗi đêm thì sẽ nhiều lần hơn con số đó. Người cho thì cứ ái ngại nên cho, vô tình khiến các em luẩn quẩn trong cái vòng thổi lửa - xin tiền.
Minh Luân
>>Quan điểm của bạn thế nào? Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.