Tôi chọn xe buýt là phương tiện di chuyển chính của mình, bởi xe buýt vừa tiện lợi lại rất tiết kiệm. Lộ trình xe đúng nên rất thuận lợi cho việc đi lại.
Tuy nhiên, ngoài những ưu điểm trên, xe buýt còn rất nhiều điểm tôi chưa hài lòng: xe quá đông, không đủ ghế ngồi cho cả người già, trẻ em, phụ nữ có thai...
Xe buýt ở Hà Nội. Ảnh minh họa: Hoàng Hà
Mỗi lần bước chân lên xe buýt tôi phải chạy thật nhanh chân mới hy vọng kiếm được một ghế ngồi, nếu không sẽ phải đứng từ lúc lên cho đến lúc xuống. Mọi người chen chúc, xô đẩy nhau rất cực khổ. Nhưng kinh khủng nhất là mùi khó chịu ở trên xe luôn khiến tôi muốn buồn nôn (ói). Nó xông đến tận óc khiến tôi có cảm giác sống dở chết dở.
Không những vậy, trong những năm gần đây khách đi xe buýt luôn phải đối mặt với nạn móc túi. Dù nhiều người chứng kiến những cảnh chướng mắt đó nhưng không dám lên tiếng vì sợ bị trả thù. Những nạn nhân chỉ biết đơn độc chịu trận giữa bao nhiêu con người đứng xung quanh.
Nếu một ngày nào đó xe buýt không còn cảnh chen lấn, xô đẩy, bốc mùi, tôi tin chắc không chỉ mình tôi mà tất cả mọi người sẽ chọn xe buýt làm phương tiện đi lại của mình.
>> Xem thêm: Vì sao tôi bỏ đi xe buýt
Lê Văn Hiền
Chia sẻ bài viết của bạn về xe buýt tại đây.