Tôi đang làm việc trong cơ quan nhà nước, chỉ trong giờ hành chính và ít có nhu cầu đi lại. Hơn nữa tôi đã qua tuổi 50, mắt đã mờ, chân chậm rồi. Những năm gần đây, do sự biến đổi khí hậu toàn cầu, mùa đông thì rất lạnh, mùa hè thì rất nóng, việc đi lại bằng xe máy với tôi khá khó khăn.
Sau khi nghiên cứu lộ trình các tuyến xe buýt của Hà Nội, tôi quyết định chọn phương tiện này để đi làm. Được cái nhà tôi đi xe buýt cũng khá thuận tiện, đi bộ 100m là đến bến, đi một tuyến là đến cổng cơ quan, chiều về cũng vậy.
Sau một thời gian đi xe buýt tôi có vài nhận xét như sau:
- Về giá vé: mặc dù xe buýt Hà Nội đã tăng giá vé từ 1/10/2012, nhưng theo tôi, giá vé vẫn rất rẻ so với mặt bằng giá chung hiện nay. Chỉ từ 5.000 - 7.000 đồng bạn có thể đi từ đầu đến cuối tuyến tùy khoảng cách. Vé tháng liên tuyến là 140.000 đồng/tháng (người dân) và 90.000 đồng/tháng (học sinh, sinh viên).
- Về thái độ phục vụ trên xe: theo tôi là tốt (nếu không muốn nói là rất tốt), phụ xe tương đối lịch sự, hướng dẫn khách lên xuống nhiệt tình. Mặc dù cũng có những người thế này, thế kia, đôi khi có những hành động thiếu kiềm chế đối với hành khách, nhưng đó chỉ là số ít.(
Bản thân chúng ta làm việc trong phòng, điều hòa mát lạnh nhưng cũng có lúc còn thiếu kiềm chế, huống chi nhiều lúc trên xe quá đông, không còn chỗ để đứng, không thể đi lại được để soát vé, thử hỏi sao mà không cáu gắt).
(Xem thêm: 4 ấn tượng về xe buýt ở Nga )
- Ưu điểm của xe buýt: tương đối an toàn, mùa hè thì mát, mùa đông thì ấm, nắng mưa mặc.
- Về thời gian chạy xe: hiện nay, số lượng xe buýt Hà Nội khá nhiều, cơ bản phủ khắp các điểm trong nội thành và một số điểm ngoại thành. Mật độ xe chạy tương đối dày, bạn có thể đi bất cứ giời nào cũng được, từ 5h-21h.
Nếu chịu khó tìm hiểu lộ trình các tuyến bạn có thể đi đến bất cứ điểm nào nếu muốn. Tuy nhiên sẽ phải chấp nhận đi bộ từ vài trăm mét đến vài cây số.
Nếu đi vào giờ cao điểm đương nhiên xe sẽ đông và thời gian chạy chậm hơn. Với một người làm ở một địa chỉ, nhu cầu đi lại không nhiều, nếu chịu khó đi sớm chút, về muộn chút và đặc biệt là chịu khó đi bộ thì hoàn toàn có thể lựa chọn xe buýt làm phương tiện đi lại.
- Đối tượng đi xe buýt: theo quan sát bằng mắt thường tôi thấy, chủ yếu là học sinh, sinh viên và người cao tuổi. Rất ít người trong độ tuổi lao động đi xe buýt, nhất là những đối tượng là nhân viên văn phòng, nhân viên các cơ quan hành chính sự nghiệp.
Vậy, tại sao tôi bỏ đi xe buýt?
Thôi thì bỏ qua những vấn đề nan giải của xe buýt như đi chậm, bỏ bến, giờ cao điểm quá đông, móc túi, trộm cắp, nhiều xe còn quá cũ... Tôi chỉ xin nêu vấn đề lớn đối với người đi xe buýt đó là đường dành cho người đi bộ. Trong những năm qua, hạ tầng giao thông phát triển khá nhanh, nhưng tuyệt nhiên không có đường dành cho người đi bộ.
Vỉa hè thì hoàn toàn bị chiếm, người đi bộ phải đi dưới lòng đường. Rồi không có đường cho người đi bộ sang đường. Nếu các bạn đi bộ sẽ thấy, việc người đi bộ sang đường khó hơn rất nhiều so với đi xe máy. Ở những ngã ba, ngã tư có đèn giao thông, khi đèn xanh cho người đi bộ sang đường bật sáng thì lại gặp luồng xe rẽ phải, rẽ trái.
Ở những ngã ba, ngã tư có biển báo đèn đỏ được phép rẽ phải, ở phía dưới có dòng chữ chú ý nhường đường cho người đi bộ. Tôi đi rất nhiều lần rồi, chẳng thấy ai dừng lại để nhường cho người đi bộ cả. Họ thường cố vượt qua mặt người đi bộ. Một người vượt thì người phía sau lại vượt, người đi bộ phải chờ khi hết xe mới qua đường được, nhiều khi phải chờ đến khi đèn đỏ vẫn không qua đường được.
Một điểm nữa của đèn tín hiệu cho người đi bộ qua đường còn bất cập. Khi đèn xanh cho người đi bộ qua đường còn sáng, thì phải đủ thời gian cho người đi bộ sang đến bên kia đường.
Thực tế rất nhiều điểm, đèn xanh cho người đi bộ còn sáng, nhưng mới đi đến giữa đường thì đèn xanh bên chiều kia đã sáng rồi, kết quả là các phương tiện cứ phi như bay, trong khi người đi bộ chưa qua hết quãng đường còn lại.
Cũng đã có nhiều cây cầu vượt cho người đi bộ sang đường được xây dựng, nhưng số lượng còn quá ít so với nhu cầu. Hiện điểm nóng chợ Xanh trên đường Xuân Thủy, Hà Nội là một điển hình. Tôi không hiểu tại sao đến giờ và các cơ quan chức năng vẫn chưa xây cây cầu vượt cho người đi bộ ở điểm này. Giờ cao điểm ngày nào đoạn đường Xuân Thủy cũng tắc mà nguyên nhân là do người đi bộ qua đường.
Với những điều đã nêu, mặc dù tiếc số tiền bỏ ra mua vé tháng nhưng tôi vẫn không đi xe buýt nữa.
>>Xem thêm: Tài xế vừa lái xe buýt, vừa lướt web điện thoại
Vũ Quốc Hùng
Chia sẻ bài viết của bạn về đi lại bằng xe buýt tại đây.