(Bài viết Ý Kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.)
Tôi năm nay 32 tuổi, một vợ, một con, một căn hộ đang trả góp được hai năm và một nỗi buồn không tên. Nhớ lại hồi lúc học cấp 3, tôi là người học giỏi nhất lớp, có thể nói là nhất xã, được thầy cô yêu mến và bố mẹ tự hào.
Năm tôi thi đại học, cả xã chỉ có ba người đỗ, trong đó có tôi, điều này khiến bố mẹ tự hào với họ hàng và láng giềng rất nhiều. Ai cũng cho rằng tôi đi thành phố học đại học, cuộc đời sẽ sáng sủa, kiếm tiền nhiều. Nhưng đời tôi vẫn lận đận, chăm chỉ học xong đại học, có tấm bằng lận lưng, xin được việc đầu tiên ở một công ty tốt, nhưng được nửa năm thì giải thể. Tôi lại bắt đầu quá trình tìm kiếm việc, rồi gắn bó với công ty đang làm từ đó đến nay, lương tăng được 20 triệu. Tiền làm thêm dự án ngoài mỗi tháng tầm 10 triệu nữa, tổng thu nhập là 30 triệu. Vợ tôi làm lương tháng tầm 15 triệu.
Mỗi lần về quê tôi chỉ biết thở dài và rất áp lực, bởi những đứa bạn học chung lớp hồi xưa bây giờ có nhà cửa, con cái và cơ sở kinh doanh đàng hoàng. Một đứa thuê sạp bán mỹ phẩm ngoài chợ, tiền mỗi tháng ngót nghét cũng bằng thu nhập của tôi. Được cái cuộc sống ở quê tiêu ít tiền, nên giờ đã có nhà, ôtô. Một đứa thì mở trại nuôi bồ câu, vừa thịt vừa giống, mỗi tháng kiếm hơn 60 triệu. Những bạn bè này hồi xưa đều học kém hơn, nhưng giờ thu nhập cao hơn, cuộc sống lại ít áp lực hơn khiến tôi chạnh lòng.
Nhiều lúc tôi tự hỏi có phải do số phận kém may mắn, do mình nỗ lực chưa đủ? Rồi tôi tự đặt câu hỏi cố chăm học để làm gì khi ra đời lại kiếm ít tiền hơn những người học kém? Hay là tôi quá thực dụng?
>>Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.
Bùi An