Tôi 51 tuổi, cưới vợ được 15 năm, 15 năm yêu đương, gặp biết bao nhiêu gian nan mới đến được với nhau. Vợ tôi sống ở Vĩnh Long cùng hai nhóc, tôi làm viên chức ở TP HCM.
Tôi bất tài nên mỗi tháng chỉ kiếm được khoảng 14 triệu đồng. Mỗi tháng phụ vợ 5 triệu, phụ mẹ già 2 triệu, thuê nhà 1,5 triệu, tiền xe về thăm vợ con hàng tháng hết một triệu, còn lại ăn uống, xoay xở để dành một ít xây được túp lều tranh cho 4 quả tim vàng ở dưới quê.
Vợ tôi buôn bán thức ăn gia súc và thuốc thú y ở một chợ xã. Những năm trước cuộc sống dễ thở, mấy năm nay heo, gà, vịt đều giảm số lượng nên cuộc sống cũng đắp đổi qua ngày. Tuy vậy, tôi thấy cuộc sống rất hạnh phúc.
Thứ nhất, vợ chồng tôi yêu nhau 15 năm mới cưới nên về ở chung rất hiểu tính nhau. Tiền làm ra có eo hẹp nhưng mọi việc đều có thể bàn bạc với nhau, không có gì phải giấu diếm.
Tôi khuyên các bạn trẻ, cho dù khi gặp nhau có trễ nhưng nên tìm hiểu nhau ít nhất 3 năm mới quyết định đi đến hôn nhân, đừng vì áp lực của dư luận xung quanh mà mới quen nhau chưa bao lâu đã kết hôn. Theo tôi, hai nửa không hợp nhau thì thà ở vậy mà thoải mái hơn.
Làm đàn ông, khi chưa lập gia đình thì ăn chơi thế nào cũng được, khi đã ký vào bản "hợp đồng ở đợ suốt đời" thì phải có trách nhiệm, phải bỏ bớt "cái tôi" đi để lo cho gia đình. Đó là tổ ấm của các bạn, là vợ con của các bạn.
Thấy tôi tính toán, cân đối chi tiêu như vậy các bạn đừng nghĩ rằng tên tôi lót chữ "thị" đâu nhé, tôi cũng ăn chơi như mọi người đàn ông bình thường khác. Chơi bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, tennis đều thuộc hàng khá, hút thuốc, nhậu, bài bạc, bida không tệ... nhưng ở mức độ vừa phải, tùy lúc, tùy nơi, tùy bạn, không sa đà.
Tôi luôn luôn tự giác phụ vợ về kinh tế, về việc nhà, chăm sóc, dạy dỗ con cái khi có điều kiện. |
Thứ hai, ông trời rất công bằng, không cho tôi tài giỏi nhưng lại cho tôi một bà xã thật tuyệt vời, không đẹp nhưng có duyên, không giàu có nhưng sống rất biết điều. Cô ấy không bao giờ hỏi tiền hay biết lương của tôi bao nhiêu, không bao giờ kể lể hay gây áp lực cho tôi về cơm áo, gạo tiền.
Đôi khi có khoản tiền thưởng, tôi đem về đưa cho vợ thì cô ấy cằn nhằn không lấy, sợ tôi quá tiết kiệm, nhịn ăn nhịn mặc đổ bệnh không ai lo, không ai đi với cô ấy hết nửa đoạn đường còn lại trên cõi đời này. Các bạn thấy cô ấy có phải quá tuyệt vời không?
Chính vì vậy mà về phía mình, tôi luôn luôn tự giác phụ vợ về kinh tế, về việc nhà, chăm sóc, dạy dỗ con cái khi có điều kiện, tuy rằng không nhiều vì cuối tuần tôi mới về Vĩnh Long.
Đó chính là bí quyết giữ hạnh phúc gia đình của tôi, 30 năm rồi mà tôi vẫn còn yêu cô ấy, yêu như cái thuở ban đầu và còn nhiều hơn nữa vì bây giờ không chỉ có tình mà có thêm "nghĩa vợ chồng", "nghĩa tào khang" nữa.
>> Xem thêm: Tôi đã khóc trước những trang nhật ký của anh
Nếu chứng kiến một người đàn bà độc thân nuôi con thì các ông chồng có phũ phàng ký vào tờ đơn ly hôn nữa không? Có tỉnh táo suy nghĩ bỏ qua hiểu lầm để thương vợ con? |
Chia sẻ những hình ảnh, bài viết của bạn tại đây.