Cũng hơn một năm rồi vợ nhỉ! Kể từ ngày hai đứa mình sống chung dưới một mái nhà. Vợ đã vất vả lo cơm nước, áo quần cho chồng làm việc, ăn học. Nhiều đêm nhìn vợ nằm ngủ co ro trong phòng trọ mà nước mắt chồng cứ chảy dài. Nhà chồng không đến nỗi nghèo túng, nhà cửa cũng không thua ai, nhưng vì mưu sinh, học tập, vợ chồng mình phải vất vả nơi đất khách quê người. Chắc vợ vất vả nhiều! Tấm thân bé bỏng thường mượn tay chồng để ru giấc ngủ, ban đầu chồng hơi ngượng nhưng rồi cũng quen. Và tấm thân ấy đã chu tất mọi việc trước sau làm chồng cảm động lắm!
Không biết vợ yêu chồng ở điểm nào nữa, nhưng chồng yêu vợ vì nét mộc mạc, giản dị, yêu cái chân chất của miền quê nơi vợ. Yêu vẻ đẹp hiền hậu không phấn son của vợ, yêu mùi thơm da thịt không nước hoa. Yêu vợ vì chưa bao giờ vợ xem trọng chuyện tiền bạc, yêu chiếc kẹp tóc bằng thun mà vợ vẫn dùng. Và chồng yêu những gì vợ có, từ chiếc sẹo phỏng vì dầu ăn khi vợ xào nấu, đến những giọt mồ hôi vợ vất vả vì thao đồ chồng mặc. Vợ có biết rằng chồng yêu cái nét bé bỏng, giản dị nơi vợ biết nhường nào không?
Không biết vợ yêu chồng ở điểm nào, chồng vẫn tự hỏi nhiều về điều đó. Chồng đi làm không giày tây, không cà vạt, không áo véc. Chồng đến sở làm, đến trường sau giờ tan sở chỉ với chiếc áo sơ mi và quần kaki cũ kỹ, với đôi dép lê 50.000 ngàn mua từ thời mình mới quen nhau. Chồng không thích áo mới, quần mới, dép mới hay phải mang giày tây. Chồng chỉ thích cái vẻ ngoài nông dân của cha mình, của ông mình. Và đối với chồng vẻ ngoài không quá quan trọng. Có phải chồng lúa lắm phải không vợ? Chồng xin lỗi vợ nhé, vì vợ lo cho chồng nhiều nhưng sợ họ hàng, bạn bè nhìn chồng mà đánh giá vợ. Nhưng chồng cũng không xem trọng lời thị phi vợ à! Chồng thích sống với chính con người của chồng thôi.
Vợ yêu à, mùa xuân về rồi, ngày mai chồng sẽ đưa vợ đi chợ Tết, đi ngắm đường hoa Nguyễn Huệ nhé. Và rồi mùa xuân, mùa xuân nữa nhất định chúng mình sẽ đỡ vất vả hơn. Sẽ có căn nhà riêng cho gia đình mình bằng những đồng tiền do hai chúng ta làm ra, và những đứa con bé bỏng. Chồng mơ đến một ngày chồng chở vợ đi chợ Tết, đi ngắm hoa cùng với con chúng mình. Có lẽ ngày đó không xa đâu vợ nhỉ?
Nguyên Nhật
Bài viết cùng tác giả:
> Tôi yêu em bằng tình yêu như thế
> Quà cho con
> Tuổi 35 mơ mộng
> Tôi không được sếp trọng dụng