Người gửi: Do Quan
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Tình yêu thật sự không bao giờ có tội, chỉ có tội khi hạnh phúc của mình là nỗi đau của người khác
Tôi nghĩ vấn đề bạn Võ Hồng Ly nêu ra rằng, yêu người có gia đình là vi phạm đạo đức con người, là ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình mà phá hoại hạnh phúc gia đình người khác là đúng chứ không phải là sai. Việc làm này rất tội lỗi, vì nó mang lại nỗi đau rất lớn không chỉ cho một người.
Nhưng ở đây tôi muốn nói với bạn một điều là bạn không nên nghĩ và nói khắt khe như thế. Trong tình yêu, không có cái gì là chuẩn mực cả. Việc bạn yêu một người mà không biết rằng người đó có gia đình rồi thì làm sao là có tội được? Hoặc cho dù bạn có biết đi nữa thì việc bạn có đủ bản lĩnh để dừng lại hay không mới là vấn đề. Ở đây tôi muốn nói đến một thứ tình yêu xuất phát từ con tim thật sự. Những người yêu nhau trong hoàn cảnh này, nếu là tình yêu chân chính họ sẽ không làm gì tổn hại đến hạnh phúc của người mình yêu đâu bạn. Ở đây, Phương Thanh chỉ nói là yêu người có gia đình là không có tội thì không có lý do gì để kết tội cô ấy được. Tình yêu không bao giờ có tội nếu như đó là tình yêu thật sự.
Yêu phải người có gia đình, ở một khía cạnh nào đó cũng là một nỗi đau, mà không phải ai cũng sẽ dễ dàng vượt qua được. Tôi còn nhớ hồi tôi học khoa Anh, tôi có học một tác phẩm mà trong đó người vợ luôn sống trong nổi cô đơn và buồn rầu vì chồng của cô ấy cứ mải mê vối công việc mặc dù rất yêu vợ. Một người đàn ông khác đã đến với cô ấy bằng cả trái tim nhưng cô không muốn phản bội chồng. Họ đã không đến với nhau rồi đều tìm đến cái chết. Tôi chỉ muốn đưa ra một ví dụ ở đây, dù biết rằng đó chỉ là tác phẩm văn học.
Tôi cho rằng việc yêu người nào đó dù đó là mù quáng hay dại dột cũng không thể có tội được. Phá hoại gia đình người khác và vui vẻ khi mang đến nỗi đau cho người khác thì mới có tội - điều mà chẳng phải ai yêu người có gia đình đều có thể làm được!