Ngày 8/10/2004, trong nhà tang lễ thành phố Lâm Phần, tỉnh Sơn Tây, một phụ nữ trung niên đau khổ khóc lóc cạnh cô bé 13 tuổi sắc mặt tái nhợt nằm dưới đất. "Con gái tôi đã bệnh nặng nhiều năm, bác sĩ nói không có hi vọng, nhà tôi quá nghèo thật sự không lo nổi tiền thuốc thang", người phụ nữ nói.
"Nhưng con gái chị vẫn còn thở, chúng tôi không thể nhận người sống, đó là phạm pháp", nhân viên tang lễ bối rối đáp lời.
"Trời muộn quá rồi, xin các anh cho hai mẹ con tôi ở nhờ chỗ này một đêm, nếu con tôi có thể sống được qua đêm nay, trời vừa sáng tôi sẽ đưa nó đi", người phụ nữ chắp tay van xin.
Không nỡ đuổi người đau ốm ra ngoài, các nhân viên này đành cho họ ở nhờ trong phòng chứa đồ thờ cúng. Cửa vừa đóng lại, người phụ nữ lập tức biến sắc mặt, quay tìm cách sát hại cô bé.
Cùng lúc đó, nhà họ Trương ở huyện Hồng Động cũng đang nhộn nhịp chuẩn bị hôn lễ cho con trai. Có điều hôn lễ này không phải tổ chức cho người sống. Con trai ông Trương chết trong một vụ tai nạn giao thông 6 tháng trước khi mới 14 tuổi.
Theo phong tục địa phương, trong khu mộ của gia tộc nếu có mộ cô đơn sẽ ảnh hưởng đến phong thủy, mang đến xui xẻo cho cả gia tộc, chỉ có tổ chức âm hôn mới có thể hóa giải. Gia đình bắt đầu nhờ người hỏi thăm ở đâu có thiếu nữ vừa mới chết để "mai mối".
Sáng 9/10/2004, đến nhà tang lễ "đón dâu", ông Trương hài lòng với đứa "con dâu" này, không hỏi nguồn gốc, cũng không chú ý đến vết siết trên cổ. Sau khi giao tiền nhận "dâu", ông vội vàng về nhà tổ chức âm hôn, không hề biết chẳng bao lâu sau cảnh sát sẽ tìm tới nhà.
Ngày 12/10/2004, giáo viên chủ nhiệm lớp 7 trường trung học Hướng Dương phát hiện nữ sinh Đình Đình đã nghỉ học 4 ngày không có lí do. Bạn cùng phòng nội cho biết, 4 hôm trước có một phụ nữ trung niên đến tìm Đình, nói bố cô bé gặp tai nạn giao thông và đón về nhà.
Giáo gọi điện về nhà Đình hỏi thăm, lại được biết bố em vẫn đang khỏe mạnh ở nhà nên vội báo cảnh sát.
Cảnh sát phát hiện hôm xảy ra chuyện, bạn học nhìn thấy người phụ nữ đến tìm Đình hơi quen mặt, sau đó nhớ ra đó là mẹ của bạn học thời tiểu học, hiện làm nghề bán rau ở khu chợ gần đó. Sau khi hỏi thăm, cảnh sát xác nhận người phụ nữ tên Thang Tố Mai.
Tại cơ quan điều tra, Mai lập tức thừa nhận đã lừa Đình đi, bán cho một người ở thành phố Du Lâm, tỉnh Thiểm Tây. Song khi được thẩm vấn, người mua khai chưa bao giờ thấy cô bé. Hơn nữa, anh ta đã về quê Thiểm Tây từ ngày 3/10, còn Đình đến ngày 8/10 mới mất tích.
Cảnh sát lại thẩm vấn Mai lần nữa, lần này nói đã bán Đình cho người này người nọ. Nhận ra lại bị Mai lừa, cảnh sát quyết định điều động những điều tra viên kì cựu nhất đến thẩm vấn.
Sau ba ngày ba đêm, phòng tuyến tâm lý của Mai sụp đổ, xin được về qua nhà lần cuối. Điều tra viên khi này nhận định, rất có thể Đình đã không còn sống, vì vậy Mai mới muốn về nhà sắp xếp gia sự. Quả nhiên sau đó Mai khai, nữ sinh này đã chết.
Ngày 21/10, theo lời khai của Mai, cảnh sát đi tới huyện Hồng Động, đào ngôi mộ. Dưới mộ có hai cỗ quan tài, trong là hai người mặc áo cưới màu đỏ, chính là Đình Đình 13 tuổi và con trai nhà họ Trương.
Gia đình cô bé và Mai vốn không thù không oán, thậm chí còn quen biết, tại sao Mai lại nhẫn tâm?, nhà chức trách trăn trở.
Theo điều tra, Mai, 34 tuổi, có chồng là công chức, tiền lương mỗi tháng gần 1.000 tệ, vào năm 2004 cũng có thể được coi là lương cao. Cộng với số tiền bán rau của Mai, gia đình bốn người không thể nói là giàu có nhưng cũng không thiếu thốn.
Trong lúc đang đau khổ nghĩ cách kiếm tiền, Mai phát hiện một cơ hội. Khi đó khu mỏ than xảy ra vụ sập hầm, làm chết một thanh niên 20 tuổi. Do thanh nạn nhân chưa kết hôn, sau khi nhận được tiền bồi thường, cha mẹ anh ta chi 50.000 tệ (khoảng 100.000 tệ hiện nay, tương đương 350 triệu đồng) mua một thi thể phụ nữ về tổ chức âm hôn cho con trai.
50.000 nhân dân tệ cho việc mai mối đám cưới cho người chết là con số khiến Mai choáng váng. "Mình đi sớm về khuya đi chợ bán rau cả năm cũng không bằng một phần mười số tiền đó", Mai nghĩ bụng, quyết tâm đặt chân vào nghề này.
Mai tung tin nói họ hàng có con gái mắc bệnh nặng. Lần đầu tiên làm đầu tiên, Mai không dám hét giá quá cao, chỉ đòi 20.000 tệ, nhà ông Trương lập tức liền đồng ý.
Trong lúc sốt ruột tìm "cô dâu", một hôm Mai đi xe buýt, tình cờ gặp người quen là bố của Đình. Do có con học cùng nhau, hai người chuyện trò và Mai dò ra Đình đang học ở trường nội trú, 2 tuần mới về nhà một lần. Kế hoạch tàn ác được Mai thiết lập.
Hôm 8/10, Mai lén đi vào trường, chờ ở dưới lầu kí túc xá nữ sinh. Nhìn thấy Đình xách phích đi lấy nước, bà ta vờ lo lắng nói bố cô bé bị tai nạn giao thông, gia đình nhờ đưa cô bé đến bệnh viện với bố. Mai còn nói đã xin phép giáo viên nên hai người phải lập tức đi ngay.
Sau khi lên xe khách, Mai lấy chai nước có pha thuốc ngủ dụ cô bé uống, nói cần bổ sung vitamin cho ổn định tinh thần. Đình tin tưởng làm theo, bất tỉnh và sau đó Mai diễn "vở kịch" ở nhà tang lễ.
Năm 2006, Mai bị tòa án thành phố Hoắc Châu tuyên án tử hình về tội cố ý giết người.
Âm hôn nay minh hôn, là việc tìm bạn đời cho người đã chết. Phong tục này lưu truyền ở Trung Quốc hơn 3.000 năm, đến nay vẫn còn tương đối phổ biến ở một số vùng nông thôn.
Đây vốn là một việc hai bên tình nguyện, thông qua người làm mối, cha mẹ hai bên gặp nhau, nếu thấy thích hợp liền tổ chức âm hôn, hai nhà cũng kết làm thông gia thường xuyên qua lại. Nhưng dần, phong tục này dần biến tướng, thành hủ tục. Nhiều lúc ở bệnh viện, khi có một cô gái sức khoẻ nguy kịch, hàng chục gia đình mất con trai sẽ đến trả giá. Cô gái còn chưa trút hơi thở cuối cùng song giá tiền đã thương lượng xong xuôi.
Nghề mai mối âm, nghề tìm nguồn xác, thậm chí trộm xác cũng xuất hiện, tạo thành một mạng lưới buôn bán thi thể phụ nữ. Từ năm 2009 đến năm 2015, tại Trung Quốc có đến 23 vụ án hình sự liên quan âm hôn bị xử lý với tổng cộng 44 thi thể bị buôn bán; tập trung chủ yếu ở các tỉnh Sơn Tây và Thiểm Tây.
Khang Diệp (Theo Toutiao)