Ngày có lệnh dỡ bỏ cách ly (14/2) cũng là khoảnh khắc vỡ òa cảm xúc của tất cả cô trò trường tiểu học Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Khi chia tay, ai về nhà nấy, có học sinh còn gọi lớn vẫy chào cô từ trong ôtô, có phụ huynh cảm ơn và xin được gọi cô là "mẹ Lan". Đó là giây phút xúc động nhưng cũng rất đỗi đời thường của cô giáo Lê Thị Tuyết Lan - Hiệu trưởng trường tiểu học Xuân Phương, người tình nguyện vào ở hẳn trong trường để hỗ trợ chăm sóc các em học sinh khi trường học này trở thành nơi cách ly cho 57 học sinh và nhiều giáo viên hồi đầu năm.
Người "mẹ" của 57 học trò
Với một số người, cách ly gây ảnh hưởng nhiều đến công việc và kế hoạch riêng, song với cô Tuyết Lan, tự nguyện đăng ký vào đây để hỗ trợ chăm sóc 57 học trò là điều cần làm của người làm hiệu trưởng.
Kể về lý do tình nguyện vào khu cách ly, cô Lan tâm sự lúc ấy chỉ nghĩ đơn giản vào để trực tiếp nắm tình hình trường và báo cáo cho chính quyền, đồng thời giúp bộ đội truyền đạt thông tin đến học sinh và phụ huynh.
"Tôi tin rằng bất cứ giáo viên nào trong trường hợp này cũng đều tự nguyện làm như thế", cô chia sẻ.
14 ngày 6 tiếng là khoảng thời gian cô trò trường tiểu học Xuân Phương phải thực hiện cách ly tập trung, bắt đầu từ 30/1 khi trong trường có một học sinh dương tính với Covid-19. Đó cũng là thời gian đặc biệt với tất cả mọi người.
Cô Lan kể, ba ngày đầu mới vào khu cách ly, mỗi ngày dài tựa như một tuần. Áp lực lớn nhất của cô lúc ấy là những phút giây hồi hộp chờ kết quả xét nghiệm, là nỗi lo khi có một học sinh bất kỳ bị ho hoặc sốt.
Là người đứng đầu trường, cô phải nghiêm khắc khi các em vi phạm nguyên tắc "giãn cách 2 m", vào từng phòng rà soát tình hình các con, thay các chú bộ đội nhắc nhở các con đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên. Nhưng cũng như một người mẹ, mỗi khi một trong 57 học trò lên cơn sốt trong đêm, cô lại cùng phụ huynh và các thầy cô tìm cách để hạ sốt nhanh nhất cho con.
Cứng cỏi, mạnh mẽ bên ngoài, nhưng khi mặt trời lặn tắt, hoặc đặt lưng xuống giường cũng là lúc những xúc cảm yếu mềm, phụ nữ trong cô trỗi dậy. Những giọt nước mắt lo lắng lăn dài trên má khi nghĩ về 57 học trò còn quá hồn nhiên trước diễn biến của dịch bệnh.
Cô tủi thân nghĩ về bản thân, về đứa cháu mới sinh, về người chồng không biết đi chợ của mình. Nếu không có dịch, cô vẫn đang đều đặn mỗi ngày sáng lên trường, tối về nhà nấu bữa ăn, cùng chồng xem tin tức. Những ngày giáp Tết thì đi dạo chợ hoa, mua sắm vài thứ, bày biện ít món trong nhà. Đêm giao thừa thì quây quần khi con cái đến chúc Tết...
"Lúc yếu lòng, mình nghĩ đến những chiến sĩ đang ngủ mật nằm gai canh chừng đường biên giới, nữ bác sĩ, y tá phải cạo trọc tóc, ướt đẫm mồ hôi trong lớp đồ bảo hộ hay nhiều tháng trời không được về nhà thăm gia đình... để làm động lực. Họ mới là những người đang chịu khổ, mất mát nhiều hơn mình", cô trải lòng.
Một cái Tết đặc biệt
Thời điểm cách ly trường tiểu học Xuân Phương cũng vừa đúng dịp Tết Nguyên đán, tất cả 78 học sinh, phụ huynh, giáo viên phải đón Tết ngay trong khu cách ly. Hơn 51 năm tuổi đời, 31 năm đứng trên bục giảng, Tết 2021 vừa qua cũng là cái Tết hoàn toàn đặc biệt với nhà giáo này.
Cô kể, vì chồng chưa bao giờ đi chợ, nên tất cả mọi thứ bày biện, từ mâm cơm cúng, bàn thờ tổ tiên... đều phải nhờ hàng xóm, bạn bè, đồng nghiệp và con gái mua sang chuẩn bị. Có những người quý cô nên chủ động mua đem đến nhà, rồi mới gọi điện báo. Có người còn vừa bày biện, trang trí nhà cửa giúp, vừa quay video hỏi ý kiến cô nên đặt chậu hoa chỗ nào, bày mâm ngũ quả như thế đã giống mọi năm chưa...
"Nhờ mỗi người một tay nên năm nay nhà đón Tết đầy đủ hơn cả các năm trước, chỉ thiếu mỗi mình", cô bùi ngùi nhớ lại.
Từ ngày lập gia đình, cô chưa từng đi đâu xa nhà trong dịp Tết. Những năm gần đây khi đã là hiệu trưởng, vào thời khắc giao thừa, cô thường đến trường để thắp hương cầu bình an, sau đó đi loanh quanh trong sân trường, lì xì cho bác bảo vệ rồi mới về nhà cúng tổ tiên.
"Đến tận giao thừa, ông xã mình cứ hỏi, thế rốt cuộc không về thật à, nhưng mình bảo, đang cách ly thì phải tuân thủ nghiêm ngặt, để đảm bảo an toàn cho xã hội, làm gương cho học trò", cô tâm sự.
Covid-19 khiến mọi thứ trở nên đặc biệt hơn. Năm nay, không được đi quanh quẩn trong trường, cũng không về nhà, cô chỉ thầm khấn tổ tiên, cầu mong cho dịch sớm qua đi để cuộc sống trở lại bình thường.
Đến mùng 3 Tết, khi cả trường đã được về, để bảo vệ cho mọi người, cô vẫn đóng cửa, hạn chế tiếp xúc với nhiều người, kể cả người thân suốt gần một tuần sau đó để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tất cả.
Và giờ đây, mỗi khi nhớ lại, cô nhận ra mình và rất nhiều thầy cô, phụ huynh, học trò... "thật phi thường", cùng đối mặt, vượt qua những thử thách chưa từng có trong đời. Trong đó, tình yêu thương là điểm tựa giúp các thầy cô, phụ huynh, mạnh thường quân cùng chung mục tiêu chăm lo tốt nhất cho các em trong khu cách ly.
"Tôi mong cuộc sống an lành đến với mọi người, nhất là chị em phụ nữ dịp 8/3 năm nay", cô nói và gửi lời cảm ơn những người mẹ, người chị, người bà, nữ đồng nghiệp trên cả nước đã động viên, tiếp thêm nghị lực các thầy cô hoàn thành nhiệm vụ ở khu cách ly, đảm bảo an toàn cho các em.
Hà Thanh
|