Một ngày chủ nhật rảnh rỗi, không phải tất bật đến bệnh viện, nữ bác sĩ 8X thư thả tưới cây, nhâm nhi cà phê, ngắm mặt trời mọc, ngẫu hứng sáng tác một bài thơ đăng Facebook. Khi cô con gái 9 tuổi thức dậy là lúc bữa sáng bày sẵn trên bàn.
Ngày nghỉ dành cho bản thân, xuống bếp nấu nướng, vui đùa cùng con... với nhiều phụ nữ là chuyện bình thường. Nhưng với nữ bác sĩ đảm nhận công việc Phó trưởng khoa Bệnh nhiệt đới tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM), không ít lần chị tạm gác lại vì ưu tiên bệnh nhân.
Bác sĩ Thơ kể, Covid-19 bùng phát, hội chuẩn cho bệnh nhân suốt 48 tiếng trở nên quen thuộc với y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy. Nhiều tuần liền, chị không được gặp con, chỉ nhìn mặt, nghe tiếng con qua điện thoại cho đỡ nhớ. Lúc mọi thứ căng như dây đàn, chị thèm giấc ngủ ngon, nghe con cười giòn tan trong khoảng sân vườn. Chị nhớ lúc cùng cha mẹ vui vẻ du lịch khi chưa từng có dịch. Còn rất nhiều ao ước như đọc hết cuốn sách hay, tám chuyện với bạn bè... trở nên xa xỉ.
"Covid-19 khiến mọi thứ đảo lộn nhưng cũng giúp mọi người nhận rõ hơn hy sinh âm thầm của phụ nữ, nhất là chị em tuyến đầu chống dịch", bác sĩ Thơ nói.
Kỷ niệm khó quên thời Covid-19
Bác sĩ Thơ đến với nghề y với mong ước chăm sóc sức khỏe cho ba mẹ khi tuổi giả sức yếu, nhưng thực tế trải nghiệm mới thấy lắm nỗi khó khăn. Có nhiều lúc, người phụ nữ với dáng người nhỏ bé ấy tưởng chừng không thể tiếp tục. Nhưng 14 năm qua, công việc này mang đến cho chị nhiều ký ức và thấu hiểu tình người khi cùng khóc, cười với bệnh nhân.
Điều trị thành công cho cha con người Trung Quốc - những ca mắc Covid 19 đầu tiên ở Việt Nam - là trải nghiệm, bài học khó quên trong nghề. "Có những điều quá mới mẻ phải đối mặt nhưng không được mắc sai lầm. Y bác sĩ có nhiều đêm thức trắng nghiên cứu bệnh, chăm sóc cho các ca nhiễm", chị nói.
Ngày hai cha con được ra viện, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy thở phào. Nhận được lời nhắn nhủ của hai cha con khi về đến quê nhà, thường kể về cuộc sống, tình trạng sức khỏe hiện tại, chị thấy như được tiếp lửa để vững tin vào nghề y.
Một trường hợp khác chị vẫn nhớ mãi là một bệnh nhân đã mất nhưng người vợ thường nhắn tin tâm sự cùng và còn bảo "Nếu anh ấy còn sống và có một đứa con, em sẽ đặt tên bé là Anh Thơ như tên của chị".
"Là phụ nữ vốn thường nặng tình, làm trong ngành y, bác sĩ nữ lại đặt nhiều tình cảm vào công việc nên thường được yêu mến. Sự yêu thương tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực để chị em nuôi dưỡng trái tim ấm nóng, tiếp tục nỗ lực sống với nghề, vượt qua khó khăn", bác sĩ Thơ trải lòng.
Bác sĩ Thơ nhớ lại, khi phân công bác sĩ hội chẩn Covid-19 suốt 48 tiếng, chị rất áy náy giữa tình cảm và công việc. Y bác sĩ quá mệt mỏi nhưng vẫn nhẹ nhàng, từ tốn giải thích cho bệnh nhân làm chị cảm thấy ấm lòng. Chị trân trọng và khâm phục những anh chị em đồng đội hơn dù đó là cấp dưới, thực tập sinh hay cả người lao công.
Những người mẹ, người vợ nơi tuyến đầu tạm gác lại việc gia đình, chuyến đi chơi cùng chồng con, quen cơm hàng để chống dịch. Trong cuộc chiến đó, một người lao công cũng trăn trở hơn, làm sao để bệnh viện sạch khuẩn, không bóng dáng dịch bệnh, làm việc nhiều hơn.
Sau ba đợt bùng phát, Covid-19 dần tạm lắng tại TP HCM và một số tỉnh thành, với bác sĩ Thơ, đó là công sức không chỉ riêng đội ngũ y tế, công an, bộ đội... nơi tuyến đầu mà còn là sự chung tay góp sức của hàng triệu người dân, nhất là chị em phụ nữ. Sự hy sinh âm thầm của người bà chăm lo cho các cháu để chị em làm tốt nhiệm vụ. Với bác sĩ Thơ, mẹ là nguồn động viên, chỗ dựa vững chãi, thấu hiểu cho con gái để chị an tâm đi vào vùng dịch.
Hơn một năm qua, chị cảm nhận cô con gái bé bỏng cũng lớn khôn thêm, phần nào hiểu công việc bận rộn của mẹ. Con không mè nheo, đòi dẫn đi chơi, động viên mẹ chữa bệnh cứu người. Thấy mẹ vất vả, cô bé ôm mẹ vào lòng và thủ thỉ rằng "Lớn lên con chỉ làm bác sĩ thú y thôi, mẹ nhé!".
Từ nhỏ, bé quen với việc mẹ thường xuyên công tác. Nửa đêm nhận được lệnh công tác gấp từ bệnh viện, mẹ phải lặng lẳng ra đi. Con tỏ ra rất hiểu chuyện, sống tình cảm. Hơn một năm Covid-19, bác sĩ Thơ còn "xén" nhiều thời gian của con, không có ngày Tết đoàn viên bên gia đình. Lúc quá bận, người bạn thân còn đóng thay vai trò người mẹ: cùng chơi, chăm sóc và dành hàng giờ nghe con chị kể chuyện trường lớp.
Bác sĩ Thơ chia sẻ, đứng trước áp lực nơi tuyến đầu chống dịch, y bác sĩ nữ cũng chỉ nhỏ bé, như bao người phụ nữ không mong gì ngoài an yên. Chị cảm thấy bản thân chưa phù hợp với những gì báo chí ví von như người anh hùng tóc dài, nữ bác sĩ có trái tim rực lửa... mà xin tri ân nhiều người phụ nữ xung quanh chị: là mẹ, là người bạn thân, đồng nghiệp... Họ là những người âm thầm truyền lửa, chỗ dựa để chị có thể làm tròn công tác.
Ngọc An
"Điều phi thường của yêu thương" là chương trình do Công ty PNJ khởi xướng, bằng tất cả sự trân quý và ngưỡng mộ chân thành dành cho những người phụ nữ nhân dịp 8/3 năm nay. Bởi PNJ tin rằng, chính tình yêu và sự hy sinh phi thường của họ là những điều kỳ diệu nhất tạo nên một thế giới đong đầy yêu thương. |