Anh là mối tình đầu của tôi. Mỗi lần tôi đến thăm anh và ngủ lại, anh chỉ nằm bên và ngắm nhìn tôi ngủ.
Đọc bài: "Câu chuyện tình cảm 20 năm trước của tôi", tôi lại nhớ chuyện của mình cách đây 21 năm.
Chúng tôi chưa một lần nói chuyện lại nhưng vẫn là những người bạn tốt và dành cho nhau những tình cảm chân thành.
Tôi không kiềm chế được bản thân và đã gặp cô bé như lịch hẹn, chúng tôi thuê hai phòng nghỉ cạnh nhau và sau đó ở bên nhau.
Tôi phục sự kiên trì của mình, phục tình yêu to lớn giúp tôi giữ bản lĩnh khi yêu và quyết định lấy anh làm chồng.
Cậu ấy sẽ là một người chồng tốt, có trách nhiệm nhưng tim tôi không đập hồi hộp, không nhớ nhung da diết gì.
Em cũng nói 24-25 tuổi còn quá trẻ để làm mẹ, còn tôi nghĩ phụ nữ sinh con ở tuổi đó đẹp nhất, con thông minh nhất.
Cửa ải đầu tiên mà em đưa ra là tôi phải chăm chỉ làm việc để kiếm ra tiền và biết dành dụm. Cửa ải thứ hai, em nói tôi phải được sự chấp nhận của bố mẹ.
Khi cậu ấy dìu em vào phòng, em mơ màng không biết gì hết chỉ thấy cảm giác rất lạ. Khi tỉnh dậy em thấy mình không mặc quần áo.
Lẽ ra tôi cho đi là không nên hối tiếc nhưng sau ngày hôm đó nó cứ ám ảnh, tôi rơi vào trạng thái bế tắc, chán nản, khóc lóc suốt ngày. Một phần vì đau đớn, một phần vì nhìn lại tình yêu chẳng đi đến đâu của mình.
Anh tự nhận mình là người vô cùng bất hạnh nhưng lại mang đến hạnh phúc cho em, làm em vui lắm, cũng dạy em cách yêu thương và trân trọng một người.
Anh có xin lỗi nghìn lần cũng không thể giảm nhẹ tội của mình nhưng mong em tha thứ, mở lòng để anh được sống cùng em, cùng con theo đúng nghĩa một gia đình.
Chúng tôi vẫn yêu nhau với một tình yêu đơn giản, với hai bàn tay trắng, không tiền bạc, không nhà cửa, không toan tính lọc lừa. Tôi tin mình sẽ xây dựng nên tất cả với nền tảng vững chắc và tình yêu giản đơn ấy.
Tôi làm lương tháng 4-5 triệu đồng, còn phải nuôi em trai đang đi học. Thiếu thốn như thế nhưng em vẫn không chê tôi, chưa một lần em nói lời chia tay vì lý do này nọ, có khi em còn cho em trai tôi tiền đóng học phí.
Tôi là tác giả bài viết "Cầu trời mang bình minh đến cho vợ tôi". Sau bao nhiêu năm, vợ tôi đã nhìn thấy vạn vật xung quanh bằng đôi mắt của mình, được nhìn ngắm tôi và 3 thiên thần đáng yêu cô ấy sinh ra.
Tôi rất yêu vợ con, mãi mãi chung thủy nhưng nhu cầu tình dục cao, vợ lại không đáp ứng nổi nên dù cưới em rồi tôi vẫn "yêu" hết người này đến người khác.
Hôm nay anh cưới vợ, em không ngờ nó nhanh đến vậy, một mớ cảm xúc hỗn độn, tim em như tan ra thành từng mảnh vụn vỡ. Anh đã cưới người con gái xinh đẹp kia, để lại em - đứa con gái tật nguyền anh từng rất yêu.
Em đẹp một cách lạ lùng, là sự pha trộn cầu kỳ và tinh tế giữa những đức tính tốt đẹp nhất của cả người phụ nữ truyền thống và hiện đại.
Biết em còn trinh, anh lập tức hoãn lại mọi chuyện. Anh bất ngờ vì sao em đến giờ vẫn chưa từng trải. Em bất ngờ vì nghĩ anh hẳn phải rất vui mừng.
Tôi cảm thấy sợ, không được bình yên bằng khi ở bên người yêu hiện tại. Tôi chợt nhận ra mình đang đi sai đường.