Học chung lớp với cậu bây giờ đối với tớ có lẽ là điều đáng sợ nhất, khi chúng ta cứ lặng lẽ nhìn nhau, đi qua nhau như người xa lạ vậy. Tớ không muốn tiếp tục như thế nữa, chắc vì sợ mất cậu, mất đi người bạn tớ từng thích.
Khi ngủ bên cạnh vài lần, chưa bao giờ anh có hành động gì ham muốn, còn mặc luôn cả quần jeans-áo thun, chỉ ôm tôi suốt đêm. Anh chưa bao giờ nói “yêu” mà chỉ nói “thương”, dù vậy anh luôn quan tâm, chăm sóc tôi.
Bố mẹ cứ nghĩ là tôi kén chọn. Bạn bè chê tôi là con gái sao không biết nhõng nhẽo để đối tượng phải cung phụng, khi yêu không chịu vượt giới hạn nên mới bị phản bội.