Những lần trước, khi còn làm công việc nhà nước, mỗi chuyến về quê của tôi đều chớp nhoáng, tôi chỉ kịp ghé qua nhà thắp cho ông bà tổ tiên, cho cha nén hương, dúi vào tay mẹ trăm bạc để mẹ ăn quà.
Thi thoảng mới có dịp ăn với mẹ, với các em bữa cơm quê với cơ man nào là thức ăn mà tôi thích. Vừa ăn, vừa nói chuyện, những câu chuyện không bao giờ kết thúc sau bữa ăn. Uống nhanh bát nước chè xanh đặc quánh, tôi ôm mẹ vội vàng để đi. Cả đoàn công tác đợi mình tôi nên mẹ không đành giữ...
Lần này thì khác, tôi một mình một đoàn, không bí bức về thời gian, không phụ thuộc vào phương tiện. Một mình tôi làm cuộc... hồi hương. Cậu cả (con trai tôi) lo hầu hết kinh phí cho chuyến đi của ba, cô con gái mua tặng ba cặp vé máy bay khứ hồi Vinh - Sài Gòn. Bà xã tôi thì lo quà cáp cho hai bên nội ngoại. Tôi chỉ việc lên máy bay, ngẫm lại mới thấy về hưu sướng thật.
Bước ra khỏi sân bay, tôi đã nghe tiếng gọi quen, rất quen: "Lạnh không cậu? Bữa ni là ấm đó. Mai lạnh tăng cường, lạnh lắm". Trời ạ, tôi đã bí mật chuyến đi, muốn trải nghiệm một mình một lần mà vẫn không được. Thằng cháu giằng cái vali, chạy ra lấy xe, đưa cậu ra bến xe buýt cách đó chừng 300m. Đứa cháu bảo: "Cháu đợi từ sáng, nghỉ làm một buổi có sao đâu". Tôi chợt nghĩ nếu hắn vào trong Nam thăm tôi, chắc tôi đã bảo hắn tự tìm đường về nhà, cậu bận lắm.
Cháu tôi cẩn thận chọn xe, chọn tài xế, dặn dò nhà xe chỗ cậu hắn sẽ xuống, cẩn thận cứ như cậu hắn già cả lắm vậy. Xe buýt chạy, thằng cháu lại phóng xe máy về xưởng cơ khí, nơi hắn làm công. Chợt thấy cay nơi sống mũi... Cậu hắn phiêu dạt nơi đất khách, chả bắt nạt người ta thì thôi, ai bắt nạt được cậu mà hắn lo.
Quãng đường 38km, xe buýt Vinh - Yên Thành chạy đúng một tiếng. Vừa xuống xe, tôi đã thấy cô em dâu đứng đấy, cười tươi: "Anh Bằng đi làm, bảo em sang đón bác". Có mấy trăm mét đường quê, thế mà các em tôi vẫn sợ anh nó phải đi bộ. Chúng biết đâu rằng mỗi sáng, anh nó (là tôi) phải tập đi bộ cả tiếng đồng hồ. Đi bộ với anh bây giờ, tầm tuổi này là quyền lợi, là nghĩa vụ đó các em.
Đúng là có cả một ê-kíp để lo cho chuyến về quê của tôi lần này, chu toàn hơn tôi nghĩ. Anh em chở nhau về nhà, qua chợ Hôm (nổi tiếng gần đấy), chúng tôi gặp người quen, chuyện cứ như tép nhảy, vui như Tết.
Về tới nhà, tôi đã thấy cô em gái ngồi đợi ở đấy. Thấy anh, cô chạy ùa ra, ôm cứng cứ như hồi còn trẻ con mỗi bận anh về. Ngót nghét 50 rồi, sắp có cháu rồi, với anh, em gái tôi vẫn như ngày còn trẻ nít. Lại thút thít, sụt sịt bảo sao anh tóc bạc nhiều, không nhuộm đi cho nó trẻ. Trời đất ơi, anh cô 58 tuổi rồi, tóc không bạc mới là lạ. Không nhuộm bởi theo chị cô, để thế cho nó ra dáng người về hưu, cho nó... lành.
Anh em họ hàng, bà con chòm xóm nghe tin tôi về, kéo tới đông vui lắm. Mấy gói bánh miền Nam, mấy gói thuốc miền Nam, bát nước chè xanh đặc quánh, nóng hổi làm câu chuyện cứ như con tàu lượn cao tốc, hết ra Bắc lại vào Nam, từ xuôi lên ngược, đủ mọi chủ đề. Chỉ đến khi chú em tôi đi làm về với một túi lỉnh kỉnh trà Thái, kẹo cu-đơ thì... con tàu mới chịu dừng, khách về vãn cả.
Bữa cơm trưa chỉ với bốn anh em. Các cháu đi làm, đi học ở xa cả. Các em tôi lại thành vợ chồng son ở cái tuổi ngũ tuần. Vẫn những món ăn quê như ngày xưa còn mẹ: tép đồng rang vàng với lá chanh thái chỉ, con cá thửng bắt cong nướng thơm trước khi kho, nồi thịt gà nấu thuôn để ăn với bánh mướt...
Chú em nhắc: "Anh lên thắp hương mời cha mẹ". Tôi lại bùi ngùi nhớ, bùi ngùi thương. Cha mất đã gần 32 năm, mẹ về với cha đã gần 4 năm. Thế mà cứ tới bữa cơm, chú em tôi vẫn không quên thắp hương mời cha, mời mẹ. Tôi tự hỏi: "Mình là anh cả, đã làm được vậy chưa mình?". Không khóc mà nước mắt cứ trào ra. Chỉ có về quê, làm người ở quê, tôi mới thấy hết tình người ở quê ấm áp, thân thương và gần gũi đến thế.
Bữa cơm trưa với bốn anh em, với những món ăn như ngày xưa còn mẹ trở thành bữa cơm ngon nhất đời tôi kể từ khi tôi thành đứa trẻ mồ côi, mồ côi cả cha lẫn mẹ.
>> Xem thêm: Vầng trăng thân tình
Chia sẻ bài viết của bạn về đời sống xã hội tại đây.