Mỗi dịp Tết Trung thu, tôi thường mua bánh trái gửi biếu bố mẹ họ hàng nội ngoại hai bên. Nhưng mấy năm nay, tôi không có thời gian cùng họ chia sẻ miếng bánh ngọt lịm đầu lưỡi hay ngụm nước trà xanh sóng sánh ánh trăng. Trăng trở nên xa xỉ khó tìm giữa các tòa nhà cao tầng chen chúc.
Mất điện. Tôi đưa con lên sân thượng hóng mát. Bất chợt đứa con nhỏ đang tập nói tò mò nhìn lên trời rồi giơ bàn tay nhỏ xíu chỉ ông trăng hỏi “Mẹ… gì? Gì?”. Tôi chợt giật mình thoảng thốt. Đây đúng là lần đầu con được nhìn thấy vầng trăng trọn vẹn, nguyên sơ. Tôi mỉm cười nhìn con trìu mến trả lời “Trăng đấy con ạ!”. Thằng bé bắt chước mẹ cứ ríu rít “Trăng! Trăng”.
Những mùa trung thu cũ bỗng nhiên trở lại trong tôi đầy rạo rực, như thể chỉ chút nữa thôi, tôi sẽ lại được phá mâm cỗ trung thu năm nào của mẹ. Những Tết Trung thu tuổi thơ của tôi đầy giản dị nhưng giờ lại thành nỗi nhớ, nỗi ám ảnh và thèm muốn trong tôi.
Đó là dịp bố mẹ ngồi nói những câu chuyện thường ngày, còn lũ trẻ chúng tôi háo hức đợi phá cỗ để thưởng những món ngon lành: bưởi, cốm, chuối, bánh. Nhà tôi không khá giả nhưng mâm cỗ trung thu luôn được chuẩn bị tươm tất. Mẹ bảo “Trung thu là tết đoàn viên nên phải làm cỗ thật to”. Chính vì thế, có khi mới đầu tháng bảy mà tôi háo hức mong ngày Rằm tháng Tám đến nỗi ngày nào cũng hỏi: Sắp trung thu chưa mẹ?
Lớn lên, học đại học xa nhà rồi lấy chồng nơi thành thị, trăng mờ dần trong ký ức tôi. Những dịp trung thu tôi cũng chỉ gửi được tấm bánh về làm quà cho bố mẹ mà không biết bố mẹ mong tôi về biết bao nhiêu. Vô tình tôi quen với trung thu đầy sắc màu của phố phường mà quên mất vầng trăng quê giản dị ân tình một thuở. Cái ánh trăng dìu dịu tâm tình ngày nào giờ lại chảy đầy trên vai tôi như vỗ về an ủi.
Từ khi có gia đình và ở riêng, mỗi dịp trung thu tôi cũng nhớ mua cho con mình đèn lồng, đèn cá, bánh nướng, bánh dẻo… mong cho con niềm vui trung thu trọn vẹn nhất. Lúc này tôi mới hiểu thấu lòng cha mẹ, nhịn ăn nhịn mặc cho con có mâm cỗ trung thu đủ đầy để mà nhảy nhót đầy háo hức. Sẽ ra sao nếu như một ngày nào đó, con lớn lên và cũng đi xa, để lại tôi với vầng trăng thu buồn cô đơn? Tim tôi thắt lại khi nhớ tới bố mẹ nơi quê nhà. Mỗi Trung thu chỉ còn hai ông bà ngồi ngắm trăng nhớ đến tiếng cười ríu ran của con trẻ. Lòng tôi bỗng rưng rưng.
Con trai yêu của mẹ! Trung thu này, mẹ sẽ đưa con về quê để nghe lời trăng thì thầm kể chuyện, để nghe tiếng trống ếch khắp làng rộn rã, để thấy ông bà mỉm cười trong niềm hạnh phúc con cháu sum vầy và thấy mình trẻ lại. Khi ấy, tết trung thu thực sự trở thành ngày sum họp tình thân đầy ý nghĩa, như niềm mong mỏi của ông bà đối với mẹ, cũng như niềm mong mỏi của mẹ với con sau này.
“Nhớ nhé con yêu, ngày tết trung thu là tết của tình thân đầm ấm!” Mẹ khẽ thì thầm nhưng con trai đã ngủ gục trên vai mẹ từ khi nào. Trăng lặng lẽ nhìn cậu bé con ngủ mơ màng, miệng mỉm cười vẫn tập gọi “Trăng! Trăng”.
Ngô Thị Trang
(Nguồn: Công ty Kinh Đô)