Tôi cúi đầu bước vào lễ Phật, một nỗi buồn đau ngập tràn vây quanh. Bởi vì, mùa Vu Lan năm nay tôi đã mồ côi ba mẹ.
Ba mẹ tôi đã ở trên trời cao, còn tôi xót xa lầm lũi giữa miền dương gian. Vu Lan về, tôi đi tìm ba mẹ nơi cửa Phật, trong ngậm ngùi nhớ thương!
Ba qua đời vào mùa đông năm ngoái, tôi chỉ còn mẹ. Mỗi lần về thăm mẹ nắm bàn tay già nua run rẩy của mẹ, tôi canh cánh bên lòng một nỗi lo sợ. Tôi sợ rồi một ngày kia mẹ cũng bỏ tôi ra đi, vậy mà…
Dòng đời mưu sinh đưa tôi đi qua nhiều ngã rẽ của cuộc sống. Tôi xa mẹ, xa gia đình và quê hương. Nhưng dù đi đâu hay ở đâu lòng tôi mãi khắc ghi hình ảnh quê nhà thân thuộc. Nơi ấy có ngôi nhà xưa và mẹ già quanh năm sớm hôm tảo tần nơi làng quê đất Quảng nghèo khó, nuôi dạy và chắp cánh cho chúng tôi vào đời.
Nghe tin mẹ bệnh nặng, tôi vội vã bỏ lại sau lưng tất cả để về bên mẹ.
Mẹ tôi đây ư!
Căn bệnh quá hiểm nghèo chỉ một thời gian ngắn đã khiến mẹ tôi hao gầy, đôi mắt bà hốc sâu mệt mỏi. Khi tôi về đứng bên giường bệnh, bà nở nụ cười và từ đôi mắt khô khốc lại chảy dài những giọt nước mắt.
"Em về mẹ khỏe lên rồi đó". Câu nói của mấy chị làm tôi cứ sụt sùi nước mắt và quả thật không hiểu sao những ngày sau bệnh của mẹ có phần thuyên giảm. Mẹ lại được các chị đưa về quê nhà với hy vọng chăm sóc tốt hơn và cơn bạo bệnh có thể qua đi.
Nào ngờ, chiều cuối tuần của mùa hạ năm nay, tôi linh tính có điều chẳng lành, vội đặt vé máy bay về thăm mẹ. Không biết sao, tôi nóng ruột đến lạ thường và khi vừa làm thủ tục lên máy bay, tôi bàng hoàng nhận cuộc điện thoại từ người em trai: "Anh về gấp đi, chứ không kịp… ".
Chuyến bay đêm về miền Trung hôm ấy đưa tôi không kịp về gặp mẹ lần cuối. Đến đầu làng tiếng khóc vang vọng từ mái nhà thân yêu nơi mẹ tôi nuôi lớn tôi qua tháng ngày, như những làn roi quất vào da thịt, tôi đớn đau vô cùng, tôi khóc òa.
Thôi rồi, con về trễ quá mẹ ơi! Mẹ không chờ con về nhìn thấy mẹ nữa rồi, mẹ ơi!
Những ngày sau đó, tôi nghe các chị kể lại rằng: "mẹ chờ em về, trước giờ phút ra đi, thi thoảng mẹ lại ngước nhìn những người chung quanh, như đang muốn nhìn thấy em, như muốn nói với em điều gì đó". Nghe những lời kể lại tôi đau đớn vô cùng.
Bên quan tài mẹ tôi cứ nức nở và thầm gọi: "Mẹ ơi, mẹ tha lỗi cho con!". Những tiếng gọi muộn màng này cho đến hôm nay và có lẽ mai sau khó nguôi ngoai trong lòng tôi.
Dòng người tiễn đưa mẹ về nơi an nghĩ bên đồi cát nơi quê nhà, ai nấy cũng an ủi tôi rằng, “sinh, lão, bệnh, tử”, đó là quy luật của đất trời đừng than khóc nữa, nhưng tôi càng khóc khi ai cũng hỏi thăm: “Con về kịp gặp mặt mẹ chứ hả? Mẹ của con thương con lắm đó!”. Không biết mẹ tôi có biết tôi về kịp không, khi bà đã nhắm mắt trước đó khoảng một tiếng đồng hồ. Một tiếng đồng thôi, nhưng giờ đây tôi hối hận vô cùng.
Mùa Vu Lan về, tôi thẫn thờ nhìn về quê nhà, nơi ba mẹ tôi yên nghỉ với niềm đau vô hạn. Những dòng này, như những giọt nước mắt nhớ thương đấng sinh thành kính yêu trong lòng tôi. Từ ngày ba mẹ về với cõi vĩnh hằng, không đêm nào tôi bình an trong giấc ngủ, hình bóng ba mẹ cứ hiển hiện trong giấc mơ. Tôi mơ thấy nụ cười nhân hậu của ba, của mẹ trong những ngày gia đình đoàn viên ấm áp.
Hạnh phúc biết dường nào cho những ai còn có ba, mẹ bên đời, cho những ai mùa Vu Lan này được cài lên ngực áo bông hồng màu đỏ.
>> Xem thêm: Vu Lan tới, thầm mong ước về bên bố mẹ
Mai Phúc
Chia sẻ bài viết của bạn về đời sống xã hội tại đây