Trong buổi họp báo mới đây tại Bảo tàng Tình báo Quốc tế ở thủ đô Washington của Mỹ, nhà sử học chuyên nghiên cứu tình báo Keith Melton kể lại một số bí mật tình báo lớn nhất của những điệp viên biết tận dụng sex.
Một trong những vụ việc đình đám nhất trong biên niên sử của giới tình báo diễn ra từ năm 1963, thời kỳ của Chiến tranh Lạnh. Khi đó, nước Anh nhận ra rằng, kết hợp sex với tình báo cũng có thể khiến những kế hoạch được chuẩn bị hoàn hảo nhất đổ bể.
Cơ quan tình báo Anh MI5 cử cô gái tên là Christine Keeler biểu diễn khỏa thân trước mặt tùy viên hải quân Nga Yevgeni Ivanov để chiêu dụ anh chàng. Tuy nhiên, ông John Profumo, Bộ trưởng Chiến tranh của Anh, cũng có mặt trong bữa tiệc vào mùa hè năm đó và nhìn thấy Keeler bơi lõa thể trong bể, rồi cũng bị người đẹp hớp hồn.
Sau khi ông Profumo kiên quyết phủ nhận quan hệ của mình với Keeler trước Nghị viện, người đẹp quyết định bán những bức thư tình cho báo Express. Ông Profumo từ chức, và chính phủ của ông Harold Macmillan sụp đổ.
Chính phủ Mỹ cũng từng gặp nhiều trường hợp tương tự. Cựu điệp viên của Đức Ellen Rometsch, vốn là gái gọi ở Câu lạc bộ Quorum (điểm đến ưa thích của nhiều chính trị gia Washington), trở thành người tình của Tổng thống Mỹ John F. Kennedy.
Dù vị tổng thống này dính nhiều bê bối tình ái, nhưng quan hệ giữa ông với Rometsch khiến em trai của ông là Robert Kennedy lo lắng hơn cả. Robert Kennedy phải làm công việc không thể tránh khỏi là đưa Rometsch về châu Âu, bảo đảm rằng người phụ nữ này không bao giờ hé răng, và chặn giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Edgar Hoover điều tra vụ việc.
Nam nhân kế
Markus Wolf, cựu giám đốc cơ quan tình báo Đức, từng sử dụng cả điệp viên nam, thường được gọi là các Romeo, để thâm nhập trụ sở của NATO bằng cách quyến rũ các thư ký nữ. Ông Wolf từng tiết lộ tiêu chí chọn nam mỹ nhân là người đó phải quyến rũ, biết cách trở thành tâm điểm chú ý và biết cách lắng nghe.
Nếu một Romeo muốn quyến rũ người phụ nữ nào đó, “anh ta không cần tiếp cận họ, mà hãy làm cho họ đến với mình. Anh ta phải trở thành trung tâm của bữa tiệc, mua đồ uống, kể chuyện tiếu lâm. Cô ấy sẽ tự tìm đến. Rồi chuyện gì đến sẽ đến”, ông Wolf kể với nhà sử học Melton.
Bước tiếp theo trong chiến lược mà tình báo Đức sử dụng là đưa mối quan hệ đi xa hơn. Điệp viên sẽ cầu hôn đối tượng, rồi sau đó thú nhận với vợ rằng anh ta là gián điệp, nhưng cho một nước bạn bè (Canada chẳng hạn).
Bước cuối cùng là điệp viên nói với vợ rằng, anh ta sẽ bị gọi về nước và mối quan hệ của họ sẽ phải chấm dứt nếu anh ta không thể cung cấp thông tin gì đó đáng giá để làm vừa lòng sếp của anh ta ở quê nhà. Chiến thuật này từng rất thành công.
Năm 1978, tình báo Đức ghi nhận ít nhất 53 phụ nữ rơi vào bẫy tình của các Romeo. Năm 1980, NATO bắt đầu giám sát tất cả thư ký nữ để bảo đảm rằng, họ không kết hôn với điệp viên Đức.
Chiến thuật kết hợp tình dục với tình báo đến giờ vẫn chưa mất tác dụng. Ba năm trước, FBI bắt được 10 điệp viên Nga ở thành phố New York, trong đó người nổi tiếng nhất là Anna Chapman. Cô gái này tận dụng quan hệ hôn nhân với một người Anh để được cấp hộ chiếu ở Anh, rồi sau đó vào Mỹ.
Theo sử gia Melton, chồng của cô, anh Alex Chapman, sau đó được hỏi rằng liệu anh ta có phát hiện điều gì bất thường ở vợ mình hay không. “Cứ lần nào tôi gọi vào di động của cô ấy thì cô ấy đều gọi lại bằng điện thoại công cộng. Nhưng lúc đó, tôi không thấy bất thường”, anh này kể lại.
Kỷ nguyên kỹ thuật số giúp chiến thuật dùng nhan sắc để thu thập thông tin tình báo càng lợi hại hơn. Ông Melton kể lại trường hợp một cô gái tiếp cận nhà thầu quân sự trong quán bar, uống với anh ta, rồi họ qua đêm ở khách sạn.
Trong khi anh chàng nhà thầu nằm ngủ ngon lành sau cuộc ân ái, cô gái có đủ thời gian để cài đặt các chương trình theo dõi vào máy tính và điện thoại của “con mồi”.
Theo Tiền Phong/Foreign Policy