Một chiều hè, Trương Đức Duy đang trong lớp học vẽ ở nhà văn hóa phường 6, thành phố Cà Mau, một cô gái có mái tóc suôn dài bước vào. Ngay giây phút ấy Duy đã nghĩ "bạn này thật dễ thương" và mong làm quen.
Cậu được toại nguyện ngay lập tức, bởi cô gái đang gọi người đưa bạn bị ngã về nhà, còn mình thì nhờ Duy chở. Cậu nam sinh 16 tuổi tin cuộc gặp gỡ này là định mệnh.
Cô gái tên Thúy An, ở huyện Cái Nước, từ năm lớp 10 chấp nhận xa nhà lên thành phố học trường chuyên. An học ban C, luôn đứng số 1 toàn trường, nên được giao kèm một số bạn học kém hơn, trong đó có Duy, người học ban A. Những năm cấp 3, họ trở thành bạn thân, cùng nấu ăn và ôn thi. An nhận mình là típ người "mọt sách", thiếu các kỹ năng xã hội và nấu nướng, Duy ngược lại, giỏi tất cả những thứ đó.
"Có hôm mình hẹn Duy qua chơi, mà lại có việc đi với cô chủ nhiệm đến hơn 9h tối. Về phòng đã thấy một mâm cơm anh ấy làm cho, trong đó có món cá lóc xối mỡ mà mình thích ăn nhất. Dù mình sai hẹn nhiều lần, Duy chưa bao giờ giận", Nguyễn Thúy An, giờ đã 30 tuổi, nhớ lại.
Cả hai như hình với bóng. Bạn bè và thầy cô đều mặc định họ là một đôi, song người trong cuộc lại chưa ai nói với ai một câu nào vì lòng còn đang ngại, đang sợ và suy nghĩ đủ thứ.
Bỗng nhiên cuộc sống cuốn mỗi người một ngả.
"Đó là cái ngày hàng trăm lần nhớ lại mình đều ước có thể vặn ngược kim đồng hồ", Duy buồn kể. Như mọi ngày, cậu đạp xe tới phòng trọ của An mang theo đồ ăn, hôm nay chuẩn bị thêm gấu bông và thư ngỏ lời. Cậu dự định hỏi về tương lai và trong đầu nhẩm lại lời muốn thổ lộ. Nhưng tới nơi, căn phòng khóa im lìm.
Thúy An vào Sài Gòn học trường sư phạm, Đức Duy đi Đồng Nai học ngành công nghệ thực phẩm. Trong suốt những năm sau đó, có một số lần họ chạm mặt nhưng Duy vẫn che giấu chuyện mình yêu thầm. Anh tự ti vì cô gái luôn xuất sắc, còn bản thân chưa có gì chắc chắn về tương lai. "Đã bao lần tập câu: Tui thích mấy người nhiều lắm, làm bạn gái tui đi, nhưng đứng trước cô ấy miệng mình cứng ngắc", chàng trai bộc bạch.
Thúy An cho biết đã không ít lần bật "đèn xanh", nhưng đổi lại vẫn luôn là sự quan tâm, chứ không có một câu tỏ tình. Thậm chí có lần cô còn "dọa" Duy bằng việc bịa chuyện mình sắp phát thiệp cưới. "Mình nói vậy để khích Duy phải tỏ tình nhưng thật không thể ngờ nổi, đang nhắn tin vui vẻ, mà sau câu nói đó cậu ấy lặn mất tăm", An kể lại chuyện xảy ra vào năm họ 24 tuổi.
Nghe An sắp cưới, tim Duy như có ai bóp nghẹt. Trái ngược với một chàng trai hướng ngoại và sôi nổi, những ngày sau đó cậu như mất hồn, đồng nghiệp xung quanh ai cũng nhận ra bị thất tình. "Trong rất nhiều các cảm xúc khi đó, tôi đã có một suy nghĩ ích kỷ là mong cô ấy không hạnh phúc", anh thú nhận.
Tận bốn tháng sau đó xác nhận An không có ai, Duy mới nhắn tin hỏi thăm trở lại. Hàng đêm chàng trai vẫn lôi ảnh cũ của hai người ra ngắm, cô gái vẫn đem lưu bút ra xem. "Bao lần mình muốn bỏ đi tình cảm này mà không bỏ nổi. Mình đã ước thôi kiếp sau hãy cho chúng mình gặp nhau cuối cùng, chứ đừng gặp nhau đầu tiên, bởi người ta nói tình đầu là tình dang dở", Thúy An giãi bày.
Mùa hè năm 2018, An về quê làm giấy tờ cho chuyến công tác nước ngoài. Trước ngày về, cô nhắn tin cho Duy hẹn gặp, lòng không ngừng dấy lên một tia hy vọng. Cô gái đâu biết, hôm đó Duy cũng háo hức tăng ca thêm 4 tiếng, để ngày hôm sau được về sớm. Sau 10 năm, họ lại trò chuyện như chưa từng xa cách. Bao nhiêu ký ức vui vẻ của thời cắp sách dội về. Lần này Duy thầm nhủ "đã lỡ mất cơ hội một lần rồi, sẽ không bỏ lỡ lần nữa".
Kể từ hôm đó hai đường thẳng song song dần xích lại gần nhau bằng tin nhắn hỏi han mỗi sáng thức dậy và mỗi đêm trước khi đi ngủ. Chuyện tình yêu của họ cứ tiến triển một cách dè dặt như thế cho tới cuối năm 2018. Lần ấy bà ngoại An đột ngột phải nhập viện. Cô và mẹ từ TP HCM trở về thẳng bệnh viện huyện. Đến nơi chưa bao lâu thì Duy cũng từ thành phố xuống. Ngoại của An mừng vì lần đầu tiên thấy có bạn trai của cháu về nhà. Cầm tay chàng trai, bà bảo: "Mấy bữa nữa nó không có ai cưới thì con cưới nó nhé". Duy ngay lập tức đáp một tiếng "Dạ ngoại!".
Trước lúc tiễn anh trở về, An hỏi: "Sau lúc đó lại hứa với ngoại vậy, bị ép à?". Cậu lấy can đảm đáp: "Tui nói thiệt mà". Họ chính thức yêu nhau từ đó mà không có một câu tỏ tình.
Sau hai năm yêu xa, đôi trẻ kết hôn cuối năm 2020. Duy chấp nhận từ bỏ sự nghiệp đang tốt ở quê nhà, lên Sài Gòn bắt đầu lại và hỗ trợ sự nghiệp cho vợ tiến xa hơn.
Bà Đào, mẹ An nói, đã biết con gái thích Duy từ thời cấp ba. Nhưng ngày đó bà lo "thằng bé đẹp trai quá, sợ rằng không thương con mình thật lòng". "Tôi hay nói con gái kiếm người yêu mình, chứ đừng kiếm người mình yêu. Nhưng rồi qua bao năm, có bao người theo đuổi, con bé vẫn nói với tôi nếu không phải Duy thì sẽ không lấy ai khác", bà kể.
Bà Kiều, mẹ Duy cũng chia sẻ, những năm qua không ít lần giới thiệu bạn gái cho con trai, nhưng "nó không thèm nhìn người ta lấy một lần".
Đêm tân hôn, đôi uyên ương kể cho nhau nghe về 10 năm đằng đẵng yêu thầm. Nếu như bao năm trước họ từng nghĩ chỉ có duyên không có nợ với nhau thì bây giờ biết đã nhầm. Hai người có cả duyên lẫn nợ, là cả tình đầu và tình cuối của nhau. "Giờ nghĩ lại nếu yêu nhau từ cấp 3 thì có lẽ sẽ không có cảm giác trân trọng nhau như hiện tại. Qua 10 năm, mình biết tấm lòng của anh ấy, anh ấy hiểu tình cảm của mình và hai đứa đều biết sẽ không thể yêu ai khác", cô gái Đất Mũi hạnh phúc nói.
Trong những ngày Sài Gòn giãn cách, đôi vợ chồng trẻ trải qua những giây phút êm đềm. Có một hôm ngồi bên cửa sổ đầy nắng, An hỏi: "Sau không thấy chồng mua vé số nhỉ". Duy đáp: "Chồng sẽ không bao giờ trúng đâu". Câu hỏi tại sao chưa kịp hỏi, anh chồng đã tiếp luôn: "Vì chồng đã dùng may mắn cả đời để cưới được vợ".
Phan Dương